Muôn sắc màu trong Lễ hội cầu mưa của đồng bào các dân tộc thiểu số
Để xua tan cái nắng nóng oi bức, bỏng rát của mùa hè, mong cầu những cơn mưa tới để cây cối nảy lộc xanh trời, mùa màng bộ thu, đời sống cộng đồng no ấm, đồng bào dân tộc ở cả 2 miền Nam - Bắc đều tổ chức Lễ hội cầu mưa, nhưng mỗi vùng miền lại có những đặc trưng riêng, gắn với phong tục tập quán cũng như những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của từng địa phương.

Ở Lễ hội cầu mưa của đồng bào Thái, đoàn cầu mưa đi tới các gia đình trong bản xin mưa. Ảnh: Thủy Lê
Thần linh cai quản cả mưa gió
Với đồng bào dân tộc Thái ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lễ hội cầu mưa (còn gọi là lễ hội Xến Xó Phốn) được tổ chức vào khoảng tháng 3 âm lịch hàng năm, gắn với phong tục tập quán, lao động sản xuất của người Thái và được coi là lễ hội trọng đại nhất trong năm. Đây là thời gian khí hậu vùng Tây Bắc nắng nóng, khô hạn bởi gió Lào thổi về, cũng là dịp người dân còn khá nhàn rỗi, vì vụ lúa mới chưa đến thời kỳ cày bừa (trước kia, người Thái chỉ làm ruộng một vụ vào mùa mưa), vụ lúa cũ đã xong từ tháng 11 - 12 của năm cũ. Do đó, là thời điểm thích hợp để người Thái tổ chức các lễ hội như: Lễ hội Xên bản, Lễ hội Xên mường, Lễ hội Xên pang, Lễ hội cầu mưa...
Trước ngày tổ chức lễ hội 1 tháng, mọi người đã chuẩn bị chu đáo đồ cúng lễ là những sản vật gắn với đời sống thường ngày như: cơm lam, cá xông khói, gà luộc, gạo nếp, trứng gà, măng đắng... Đặc biệt không thể thiếu là cây vạn vật được trang trí bằng các con chim, con ve đan bằng nan; bên cạnh là những lồng nan đựng trứng gà, vỏ ốc, vỏ trai và sản vật địa phương... Bà con quan niệm đây là cách để thể hiện tấm lòng thành kính của dân bản với trời đất, thần linh.
Ông Quàng Văn Liên, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Đồng bào dân tộc Thái quan niệm rằng, thần linh cai quản cả mưa gió, vì thương những đứa trẻ sinh ra không có cha để làm nhà nên đã không làm mưa khiến cho trời hạn hán. Lo mùa màng thất bát, cái đói đe dọa, dân bản phải làm lễ cầu mưa, cúng lễ các vị chủ nước, chủ sông, suối để mời các thần linh về nghe nguyện vọng của con người. Những lời cầu xin, trách móc được truyền tụng và đúc kết thành các bài cúng, các trò chơi trong Lễ hội cầu mưa”.
Trong ngày cúng lễ, sau khi thực hiện xong các nghi thức xin thần đất để tổ chức nghi lễ tại một địa điểm đã được lựa chọn trong bản, thầy cúng và đại diện nam nữ của bản trong những trang phục truyền thống sẽ đi dọc theo bản, đến từng nhà để gọi mọi người tham gia lễ hội. Sau khi gọi được mọi người, đoàn xin lễ sẽ đến mó nước đầu nguồn của bản để làm lễ xin mang nước về tổ chức Lễ hội cầu mưa.
Chị Lò Thị Xinh, ở xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên thổ lộ: “Tất cả mọi người trong xã, trong bản, từ người già đến trẻ nhỏ, ai ai cũng đều háo hức, chờ đợi ngày này trong năm để được tham gia lễ hội. Lễ hội cầu mưa là cầu xin thần linh cho mưa xuống để con cháu có nước đầy đồng, đầy sông suối, ao hồ. Để người dân có nước canh tác (làm ruộng) vụ mùa tới, có cá tôm đầy ao hồ, sông suối, cây cỏ tốt tươi trâu bò ăn thoải mái, măng nấm đầy rừng, rau quả đầy vườn; vạn vật sinh sôi, cuộc sống của con người an lành mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc”.
Ông Lò Văn Chơn, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: “Lễ hội cầu mưa của đồng bào Thái bao gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ để cúng thần linh cai quản mưa nắng không mang yếu tố dị đoan mà chỉ mượn yếu tố tâm linh để dạy bảo con người; phần hội tạo nên những tiếng cười thoải mái nhằm giáo dục nhân cách, phẩm hạnh để con người vươn tới cái đẹp của đạo đức truyền thống mà người Thái đã có. Lễ hội cầu mưa là một nghi lễ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Đây cũng là ngày hội văn hóa cộng đồng góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết trong bản làng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số”.
“Hơ Jan” giải nhiệt được cái nóng mùa hè
Ở khu vực phía Nam, đồng bào dân tộc Jrai cũng tổ chức Lễ hội cầu mưa, nhưng lại có nét đặc trưng riêng, bởi Gia Lai là vùng đất gắn liền với các truyền thuyết về Vua Lửa, Vua Nước. Vì vậy, lễ cầu mưa ở vùng này là một trong những nghi thức quan trọng trong đời sống tín ngưỡng tâm linh và văn hóa đặc trưng của người Jrai. Người Jrai gọi mưa là “Hơ Jan” và rất coi trọng vì “Hơ Jan” giúp họ giải được nhiệt của cái nắng oi bức, rát bỏng, làm cây cối, hoa màu ở nương, rẫy trở nên tươi tốt. Với những giá trị đặc sắc, Lễ hội cầu mưa của Yang Pơtao Apui (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 1877/QĐ-BVHTTDL ngày 8/6/2015.

Thanh niên Jrai đắm say trong lời ca điệu múa trong Lễ hội cầu mưa. Ảnh: Thủy Lê
Tháng 4, khi mùa khô lên đến đỉnh điểm, cái nắng nóng như thiêu đốt trơ trụi cả cánh rừng, đất trời như muốn rút cạn kiệt mọi nguồn nước, cỏ cây héo úa, mặt đất khô hạn, những dãy núi xa phơi mình dưới nắng nóng, đồng bào Jrai lại tổ chức Lễ hội cầu mưa.
Trước khi diễn ra lễ chính, người dân cử hành ba nghi lễ nhỏ bao gồm: cúng xua đuổi tà ma, dịch gia cầm quanh làng; cúng bến nước tại sông A Yun; cúng làng. Vào ngày tổ chức lễ chính, người dân từ già trẻ, gái trai trong làng mặc trang phục truyền thống, tụ hội tại nhà của thầy cúng - nơi tiến hành nghi lễ cầu mưa. Sau đó, phụ nữ được tập hợp, chia tổ chuẩn bị cho công tác nấu nướng; thanh niên có nhiệm vụ đi chặt tre nứa, lồ ô, đi suối mò ốc, bắt cá, phụ giúp già làng những công việc nặng cho lễ cúng của làng. Ai cũng được tham gia trong lễ cúng của làng nên ai nấy đều rất hồ hởi, hăng say làm việc. Sau khi hoàn chỉnh việc bày biện các vật phẩm, lễ chính thức sẽ do Hội đồng tiến hành. Hội đồng làm lễ cúng cầu mưa là những người được chọn, phải gương mẫu, không phạm vào điều cấm kị trong làng, có ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng. Trong ngày làng cúng cầu mưa, người dân cũng phải kiêng cữ, không đi làm, không được cầm cuốc, cầm rựa.
Lễ hội cầu mưa của đồng bào Jrai là lễ hội truyền thống giàu bản sắc, được lưu giữ trong đời sống các dân tộc thiểu số từ lâu đời trên vùng đất có khí hậu khắc nhiệt này. Những năm gần đây, ngành văn hóa đã phục dựng Lễ hội cầu mưa nhằm lưu giữ một lễ hội dân gian có giá trị truyền thống tốt đẹp, giáo dục truyền thống văn hóa, bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, củng cố tinh thần đoàn kết các dân tộc.
“Không chỉ làm tư liệu lưu trữ mang tính chất khoa học, mà hoạt động phục dựng cũng góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, loại bỏ yếu tố lạc hậu, hủ tục không phù hợp, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa lễ hội của cộng đồng các dân tộc Việt Nam” - ông Lại Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai khẳng định.











