Mùa Xuân về suy tư với miền đá
BHG - Nằm trong khu vực vùng núi tột Bắc lãnh thổ quốc gia, quê hương tôi sở hữu một quần thể núi non cực kỳ hùng vĩ, địa hình hiểm trở, chia cắt, có độ cao trung bình từ 800 – 1.200m so với mặt nước biển. Với nhiều cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái động thực vật phong phú, nhiều sông hồ, hang động đẹp với những danh thắng mới nghe tên đã đủ sức hấp dẫn, gọi mời như: Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; Cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc; Khu di tích kiến trúc Nhà Vương, dấu ấn một thời vàng son của vùng đất hoang sơ; chợ cổ, Phố cổ Đồng Văn với nghệ thuật kiến trúc độc đáo; Cổng Trời, Núi đôi Quản Bạ đẹp tự nhiên và giàu chất thơ; Mã Pì Lèng “Đệ nhất hùng quan”; ruộng bậc thang Hoàng Su Phì thay đổi màu sắc theo mùa đẹp đến lạ kỳ; Bãi đá cổ Nấm Dẩn bí ẩn chưa có lời giải; Thác Tiên, Đèo Gió, những vườn chè cổ thụ mờ ảo trong màn sương trên rặng Tây Côn Lĩnh; Tam giác mạch vào mùa rực lên sắc hoa tím hồng cuốn hút; mùa hoa cải vàng rực miên man trên những sườn núi tai mèo; không gian văn hóa đa sắc màu của chợ phiên; Di tích lịch sử cách mạng Căng Bắc Mê, Tiểu khu Trọng Con...

Đấu khèn trên nương tại xã Phố Cáo (Đồng Văn). Ảnh: MINH TY
Đến với Hà Giang, du khách sẽ có dịp tìm hiểu các phong tục tập quán, lễ hội, tôn giáo và những di sản văn hóa dân gian như thơ ca, truyện cổ, thành ngữ, tục ngữ, đặc biệt là các hình thức dân ca, dân vũ với nghệ thuật biểu diễn đạt đến đỉnh cao như múa Khèn của người Mông, hát Lượn, hát Cọi, hát Then của người Tày, Sli của người Nùng, hát Páo Dung của đồng bào Dao... làm nên là một vùng đất có bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng và độc đáo mà rất ít nơi có được. Có thể nói đây là lợi thế rất lớn của tỉnh trong quá trình phát triển KT – XH, đặc biệt là kinh tế du lịch. Tuy nhiên, cả tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn nơi đây đều chưa được khai thác hết giá trị của nó, bởi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, vả lại làm du lịch đâu phải ngày một ngày hai mà giỏi được ngay.
Hà Giang có tới 17 lễ hội, chủ yếu là các lễ hội dân gian, trong đó có những lễ hội mang tính cộng đồng, điển hình như Lễ cấp sắc của người Dao, Lễ hội Gầu Tào của người Mông, Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn, Lễ hội Lồng Tồng của người Tày... Và đặc biệt hơn, Hà Giang có một phiên chợ độc đáo mỗi năm chỉ họp một lần ai cũng muốn ghé thăm, đó là Chợ tình Khâu Vai. Điều hấp dẫn du khách khi đến với Hà Giang còn ở các đặc sản, những sản vật của núi rừng như: Thịt bò khô, thắng cố, cháo Ấu tẩu, rượu ngô… Ngoài ra, Hà Giang còn nổi tiếng với các loại hoa trái như cam Sành Bắc Quang, mận hậu Xín Mần, đào, lê Đồng Văn, chè Shan tuyết Hoàng Su Phì, Vị Xuyên… và nhiều loại dược liệu quý hiếm chỉ riêng Hà Giang mới có như: Đỗ trọng, Xuyên khung, Hoàng tinh, Tam thất…

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại dốc Thẩm Mã (Đồng Văn). Ảnh: PHAN THOA
Đối với tôi, Hà Giang đẹp không chỉ bởi cảnh núi non hùng vĩ, không chỉ bởi sắc màu rực rỡ của Cao nguyên, của một không gian bồng bềnh mây khói, núi non với những con đường quanh co… Với tôi, như thầy giáo Phạm Quang Tuyên đã thốt lên với bè bạn rằng: “Hà Giang ơi! Tuổi xuân tôi ở đó/Nên suốt đời tôi mãi nhớ Hà Giang”. Nhớ Hà Giang trước hết là hoài niệm về tuổi thơ, với bạn bè, với những tháng ngày dài học hành, lao động vất vả để nuôi ước mơ. Mỗi người một số phận, cuộc đời có rủi có may. Cảm xúc, suy tư, ký ức… kỷ niệm thật phong phú, ngổn ngang và đa dạng. Bạn bè người mãi mãi nằm lại một cánh rừng xa lắc ở phương Nam, có người cả đời gắn bó với mảnh đất trên trời, dưới đá phải đi nửa ngày đường gùi nước. Vâng thế hệ chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về với đời thường nhưng ký ức về một vùng quê, về những con người chân chất vẫn luôn in đậm trong tâm trí.
Thực sự, mảnh đất này có sức hút ghê gớm. Tôi nhớ da diết những đường đèo trên con đường mang tên “Hạnh Phúc” để cảm nhận được niềm vui lớn của đồng bào nơi đây. Từ cửa ngõ thành phố Hà Giang lên Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và cuối cùng là Mèo Vạc, con đường khiến du khách đi qua cảm nhận được rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như niềm vui phơi phới, đôi lúc run rẩy, sợ hãi và cảm giác con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên, trời đất. Dọc trên con đường ấy là những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, chẳng mấy bắt gặp ở nơi nào.

Những chàng trai, cô gái dân tộc Dao thôn Sà Phìn, xã Phương Tiến (Vị Xuyên) hát giao duyên trong ngày Xuân. Ảnh: PV
Người dân quê tôi luôn tận dụng những nơi canh tác hoa màu, tạo nên những bức tranh đẹp, nhiều màu sắc. Ruộng bậc thang chính là tác phẩm kỳ vĩ nhất mà các thế hệ quê tôi khắc trên mặt đất dưới ánh mặt trời. Đến với Hà Giang vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, du khách sẽ choáng ngợp trước những cánh đồng lúa chín, trên những thửa ruộng bậc thang kỳ diệu. Tháng 11, du khách lại được thưởng thức mùa hoa mà chỉ có ở nơi cực Bắc Hà Giang, hoa Tam giác mạch, ngắm những cánh hoa li ti phớt hồng trải dài bạt ngàn theo thế núi, ta có cảm giác như lạc vào cõi tiên. Vâng với tôi nói về quê hương, cái gì cũng muốn nhắc một trời kỷ niệm, ký ức một thời ùa về làm bài viết cứ tản mạn, cứ lan man.
Tôi chỉ muốn khẳng định lại một lần nữa, quê tôi đẹp một cách kỳ lạ, hùng vĩ, hoang sơ, ẩn dấu nhiều điều cần khám phá. Dân quê tôi chân chất, cần cù, mến khách. Chỉ thế thôi đủ cho Hà Giang trở thành một vùng du lịch độc đáo mà không nơi nào có được. Mùa Xuân lại đến, hoa đào lại hồng rực trên cao nguyên. Vạn vật và con người miền đất quê tôi đón mừng năm mới với niềm vui mới.
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202502/mua-xuan-ve-suy-tu-voi-mien-da-bba7566/