Mùa sâm ngủ đông

Vài vệt nắng mỏng len qua tán rừng già, rơi xuống trại sâm rồi mất dấu. Lạnh. Núi rừng Ngọc Linh bước vào mùa yên ắng nhất trong năm. Trên triền núi, già Hồ Văn Du lần trong túi áo tìm nắm thuốc lá quen thuộc. Hơi thở phả ra thành khói, già Du dừng lại trước những gốc sâm vừa khép lại một mùa sinh trưởng. Mùa sâm ngủ đông đến rồi!

Càng gần mùa sâm ngủ đông, công việc chăm sóc của người trồng sâm càng vất vả. Ảnh: P.THIỆN

Càng gần mùa sâm ngủ đông, công việc chăm sóc của người trồng sâm càng vất vả. Ảnh: P.THIỆN

Những luống sâm nằm yên trong tầng lá mục. Dưới lớp mùn dày, củ sâm đang rút mình vào một chu trình khác, âm thầm tích tụ sức sống. Khi sâm ngủ, mùa canh sâm gian nan nhất của người trồng sâm cũng bắt đầu.

Yên sâu trong lá mục

Ẩn sâu dưới những tán rừng Ngọc Linh là hàng chục chốt trồng sâm của đồng bào Xê Đăng. Mùa này, bà con ăn ngủ tại chốt, sống cùng sâm giữa cái lạnh kéo dài. Hành trang mang theo không nhiều: ít lương thực, vài nắm lá thuốc, chút rượu để sưởi ấm. Mọi thứ chỉ vừa đủ.

Con đường bê tông đã mở đến tận chân núi, sát Trạm dược liệu Trà Linh. Càng gần tháng Chạp, Ngọc Linh càng buốt rét. Già Du cười hiền, bảo cả đời ông ở núi, đến mùa này vẫn phải dùng “kă crâu” - thứ bột thuốc lá của người Xê Đăng để chống rét. Người dưới xuôi mới lên, gặp cái lạnh này, thường chỉ chịu được vài ngày.

Mùa này là thời điểm cây sâm bắt đầu bước vào giấc ngủ đông. Theo chân già Du vào nhà ươm giống, những cây sâm non một năm tuổi đang yên sâu dưới lớp mùn dày. Già Du nhổ một gốc sâm nhỏ, chỉ vào phần rễ mảnh như que tăm. Theo lời già Du, không chỉ sâm trưởng thành mà cả sâm non cũng rụng lá khi đông về. Sự sống của cây sâm lúc này không còn hiện diện trên mặt đất.

“Đừng thấy cây héo mà nghĩ là chết. Nó vẫn sống, chỉ là mình không nhìn thấy được thôi”, ông nói. Đó là kinh nghiệm của hơn nửa đời người già Du gắn bó với rừng và sâm.

Thông thường, sâm chín hạt vào cuối tháng Tám. Bà con hái hạt, cắt lá để củ sâm không bị suy trong mùa đông. Nếu không thu hoạch, lá cũng tự rụng. Khi những công việc ấy hoàn tất, sâm ngủ yên, bước vào một chu kỳ lặng lẽ. Cuộc sinh tồn của sâm trong mùa này hệt như sự nhẫn chịu âm thầm của người trồng sâm trên đỉnh Ngọc Linh.

Ở vườn sâm, có những việc tưởng nhỏ nhặt nhưng quyết định sự sống còn của sâm: khơi rãnh thoát nước, rải mùn giữ ẩm, che chắn từng khoảng đất trước mưa lạnh. Nhiều buổi chiều, già Du lặng lẽ gom từng gùi lá rừng, rải đều lên luống sâm. Lớp lá dày dần, phủ kín mặt đất. Công việc có phần nhàm chán ấy được lặp đi lặp lại qua từng năm, trong sự bền bỉ nhẫn nại của người trồng sâm với từng biến động của thời tiết.

Một trận mưa lớn thôi, nếu không kịp khơi rãnh để đất ngập hoặc cây cối ngã đổ vào luống sâm, có thể khiến sâm thối rễ, gãy mầm, chết dưới lớp đất lạnh.

Thu hoạch sâm củ chuẩn bị cho thị trường mùa Tết. Ảnh: GIANG THIỆN

Thu hoạch sâm củ chuẩn bị cho thị trường mùa Tết. Ảnh: GIANG THIỆN

Điều đáng ngại nhất không phải là cái lạnh se sắt của Ngọc Linh. “Kẻ thù” lớn nhất của sâm trong mùa ngủ đông lại đến từ dưới lòng đất: chuột. Anh Hồ Văn Tấn, người trông sâm ở Trà Linh, nói chuột xuất hiện nhiều vào ban đêm. Chúng cắn gốc sâm, đặc biệt là sâm non.

Khi sâm còn lá, thấy cây úa là biết. Còn lúc sâm đã ngủ, mọi dấu hiệu đều nằm dưới đất, khó nhận ra. Có đêm, cả chốt cầm đèn pin đi vòng quanh vườn, soi từng khoảng đất, lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Bắt được vài con chuột, tưởng đã yên, nhưng sáng ra lại thấy một gốc sâm khác bị cắn. Mùa này, dù mưa rét thế nào cũng không thể rời chốt.

Người trồng sâm nghĩ đủ cách để đối phó: bẫy treo, bẫy sập, soi đèn săn đêm. Hóa chất là thứ tuyệt đối tránh, bởi sâm rất nhạy. Mỗi gốc sâm mất đi là công sức của nhiều năm, đôi khi tính bằng tiền tỷ. Vì thế, việc canh giữ trở thành trách nhiệm chung. Họ, những người ở chốt luôn ý thức được rằng, trong tay mình đang là cả một gia tài.

Đêm trắng canh sâm

Không phải ai cũng đủ sức túc trực bên vườn sâm suốt mùa đông. Hơn một tháng nay, anh Lê Duy Khánh ở Trà Tập không thể lên vườn sâm vì chứng viêm khớp gặp mùa mưa rét. Nhưng nỗi đau thể xác, theo anh, vẫn nhẹ hơn nỗi lo khi nghe tin sâm thối, sâm chết.

Mưa núi triền miên đổ xuống. Vạt rừng bên trên mấy luống sâm nơi anh đứng trơ trước gió. Mấy trận mưa, rồi gió bão, dông lốc, lá rụng sạch, trơ trọi nhánh khẳng khiu, thậm chí có cây bị quật gốc. Lớp chắn hữu hiệu nhất cho sâm, là tán rừng, đã không còn nguyên vẹn.

“Mưa miết, không thoát nước kịp là luống sâm úng hết. Mùn cũng không ai bón, lá cũng không người gom rải, lên luống. Đất mà ướt, sâm mà lạnh thì thối hết.

Mấy năm trực trên đó, mình còn chăm, khơi luống, giăng bạt che cho qua mùa mưa. Giờ thi thoảng vợ mới lên, cũng không quán xuyến được nhiều, lỗ như chơi.

Ở đây bà con tự tìm đất, tự trồng hết. Kỹ thuật cũng hạn chế. Làm nhiều, sâm đã chết nhiều mới rút ra kinh nghiệm. Đợi cho sâm có lãi, chắc lâu. Nhưng vì đổ tiền vào, nên phải theo đến cùng cái nghiệp trồng sâm. Chỉ ngại nhất mùa sâm ngủ, lắm hiểm họa bao vây”, anh Khánh lo lắng.

Quanh đỉnh Ngọc Thiên, men theo triền núi Pai Tai giáp ranh giữa Trà Tập và Trà Leng, độ hơn ba mươi vườn sâm lớn nhỏ, chủ yếu của người dân thôn 6, thôn 7 (Trà Tập) và thôn 4, thôn 5 (Trà Leng). Núi xa, không có đường, nên doanh nghiệp không mấy mặn mà. Đây cũng không phải vùng “thủ phủ”, mà sâm được di thực từ Ngọc Linh qua, nên sống chết vẫn còn là chuyện cần theo dõi, nghiên cứu.

Người ta gọi là sâm ngủ đông bởi mùa này sâm rụng lá, thân úa, chỉ còn củ âm thầm tích lũy sự sống. Sang năm, khi mầm trắng nhú lên khỏi mặt đất, sâm thêm một tuổi. Mùa ngủ đông kéo dài từ cuối năm đến đầu xuân, là quãng thời gian sâm ít được tác động nhất, nhưng lại dễ mất nhất nếu không có người canh giữ.

Ở Trà Linh, vườn sâm chị Nguyễn Thị Huỳnh thưa bớt người làm. Chỉ còn anh Nguyễn Duy Tiên ăn ngủ tại chốt. Công việc của anh những ngày này không nhiều, nhưng không lúc nào được lơ là.

Có đêm, chỉ có tiếng côn trùng, tiếng thú rừng thi thoảng vọng lại, tuyệt không một tiếng người. Ánh đèn pin quét qua thân cây, tiếng mưa rơi đều đều trên mái bạt. Thức trắng. Không ai có thể lường trước được hết những rủi ro chực chờ trong màn đêm đen đặc của Ngọc Linh.

Gian nan đường lên chốt trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: P.THIỆN

Gian nan đường lên chốt trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: P.THIỆN

Mùa sâm ngủ, nhưng ngoài kia, thị trường sâm lại rộn ràng trước Tết. Có củ sâm vừa được đào lên đã theo người xuống núi. Người trồng chỉ mong sâm qua được mùa lạnh, sâm không thối, không gãy, không bị mất. Lời lãi, họ tính sau.

Những người giữ sâm quen với việc sống cùng sự chờ đợi. Họ học cách lắng nghe rừng, theo dõi thời tiết và cả những biến động rất nhỏ của khoảnh rừng trồng sâm. Những đêm trắng, không phải lúc nào cũng có biến cố. Nhưng nếu chỉ cần lơ là rời đi một đêm thôi, cái giá phải trả đôi khi là công cốc nhiều năm vun trồng. Trong yên vắng mùa sâm ngủ đông, những nỗi lo vẫn in hằn trong tâm tưởng của người trồng sâm Ngọc Linh.

Bảng lảng trong sương rét Ngọc Linh, có những người như già Hồ Văn Du, Hồ Văn Lượng, với hàng chục năm luồn dưới tán rừng chăm cho từng gốc sâm. Ở với sâm, là ở với cơ cực và cô độc.

“Mấy năm gần đây còn nổi lên chuyện trộm sâm. Hồi xưa ít lắm, chứ bây giờ, một ký sâm cả trăm triệu đồng, sơ hở là mất. Bà con đánh dấu sâm bằng que tre cắm dựng đứng để tránh dẫm lên, vô tình chỉ chỗ cho trộm. Canh chuột, rồi canh người xấu. Họ không đổ mồ hôi, đổ máu xuống cánh rừng này, nên họ đâu biết quý trọng công sức của người trồng sâm. Họ chỉ quý tiền thôi”, già Du thả nỗi niềm vào màn sương trắng.

Những vườn sâm Ngọc Linh như kho báu lặng yên trong rừng, được canh giữ bởi bao bàn tay, đôi mắt luôn cần mẫn dõi theo, chăm sóc. Ở đó, rừng cất lấy sâm, cất cả nỗi niềm cơ cực của người trồng, cất năm tháng vào màn sương huyễn hoặc ở vùng bốn bề mây trắng. Khi mùa đông qua, mầm sâm nhú lên rất khẽ, không báo trước. Đó là câu trả lời của rừng. Những gì được vun đắp bằng kiên nhẫn và thương khó, rồi cũng sẽ có ngày được hồi đáp. Chậm rãi nhưng rất sòng phẳng, từ rừng…

THÀNH CÔNG - PHÚ THIỆN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-sam-ngu-dong-3318117.html