'Miền thảo mộng' - vẻ đẹp bình yên trong tranh của họa sĩ Đỗ Thu Thủy
Từ ngày 2-10/10, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền (Hà Nội) diễn ra triển lãm của họa sĩ Đỗ Thu Thủy mang tên 'Miền thảo mộng'. Sự kiện giới thiệu tới công chúng nhiều tác phẩm ấn tượng, gợi nhớ những miền ký ức, giấc mộng bình yên và chất chứa cả phiêu lưu, tưởng tượng.

Họa sĩ Đỗ Thu Thủy chia sẻ tại triển lãm "Miền thảo mộng".
Với họa sĩ Đỗ Thu Thủy, "Miền thảo mộng" là thế giới bình yên, nơi cỏ cây, mây trời, dòng nước và ánh sáng hòa quyện, trở thành bản giao hưởng lặng lẽ mà đầy rung động của thiên nhiên.
Nữ họa sĩ sinh ra tại Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), tốt nghiệp Thạc sĩ Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2017. Chị vừa là người sáng tác đồng thời là cây bút phê bình mỹ thuật. Trước đó, họa sĩ tham gia biên soạn sách giáo khoa Mỹ thuật trong bộ sách Cánh Diều theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Con đường ấy cho thấy họa sĩ vừa có nền tảng lý luận, vừa dấn thân vào thực hành nghệ thuật, vừa quan tâm đến việc đưa mỹ thuật đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Triển lãm thu hút đông đảo các họa sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.
Với triển lãm "Miền thảo mộng", người xem được dẫn dắt vào một thế giới mà ở đó, mỗi đường cọ, mỗi mảng màu như một nhịp thở, một trạng thái cảm xúc. "Miền" gợi nhắc đến vùng ký ức, một không gian không giới hạn bởi biên giới địa lý, mà thuộc về chiều sâu tâm hồn. "Thảo" gợi dáng dấp cỏ cây mộc mạc, hoang sơ mà gần gũi. "Mộng" là giấc mơ, là phần tinh tế, mong manh, đầy ẩn ý.
Trong lời tự sự về triển lãm, họa sĩ chia sẻ: "Vẽ với tôi không chỉ là sáng tạo mà còn là chữa lành. Tôi vẽ từ ký ức, từ niềm thương thầm lặng dành cho thiên nhiên, con người và cả những điều đã khuất. Có những điều chẳng thể nói bằng lời, tôi gửi vào màu sắc, vào đường nét, vào sự im lặng".
Chia sẻ về tranh của họa sĩ Đỗ Thu Thủy, họa sĩ Lê Huy Tiếp, bày tỏ: "Toàn bộ triển lãm đều hòa sắc rực rỡ, trong sáng tạo nên nét riêng. Những tác phẩm gợi cho tôi sự lưu tâm về cuộc sống ở nhiều miền quê nhưng cũng không hoàn toàn rõ ràng. Song, đó cũng chính là điều thú vị bởi khi chúng ta nhìn nhận về cái đẹp thì ta đã có thể đã được tiếp nhận qua tác phẩm hoặc bắt gặp ở đâu đấy rồi. Trong nghệ thuật để có phong cách riêng đã rất khó nên mỗi họa sĩ luôn nỗ lực tìm được con đường riêng, đó là điều rất quý giá".

Công chúng có mặt từ sớm để thưởng thức các tác phẩm.
Theo họa sĩ Lê Huy Tiếp, tranh của nữ họa sĩ có nhiều gam màu, từ xanh mát dịu tới đỏ rực. Có lẽ, Đỗ Thu Thủy vẫn đang đi tìm và chinh phục nghệ thuật qua các giai đoạn và mỗi tác phẩm đều mang đến cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, êm ái, trong sáng với ánh sáng nhiều cung bậc.
Quả thực, bước vào không gian triển lãm, người xem có cảm giác thế giới tinh thần và thiên nhiên đã tự lên tiếng. Họa sĩ không vẽ con người, cũng không mô tả những hoạt động cụ thể, chị để thiên nhiên cất giọng đầy êm dịu, giàu sức gợi, đôi khi như lời thì thầm, đôi khi như khúc hát ngân nga trong mơ.
Toàn bộ các tác phẩm tại triển lãm đều xoay quanh đề tài phong cảnh. Đó là núi đồi, sông nước, những thảm cỏ, những khoảng trời đầy mây. Nhưng điểm đặc biệt là gam màu mà nữ họa sĩ lựa chọn không cố định ở nóng hay lạnh, mà hòa trộn, tạo nên sự tinh tế. Một bức tranh có thể lấy gam xanh mát làm chủ đạo nhưng không quên điểm xuyết vài chấm tím, vàng, cam, hồng khiến tác phẩm vừa hiền hòa vừa rực rỡ, vừa yên tĩnh vừa sống động. Chính cách phối màu ấy đã tạo nên chiều sâu thị giác, đồng thời khơi gợi cảm giác đa tầng về thiên nhiên.

Họa sĩ Đỗ Thu Thủy.
Họa sĩ Đỗ Thu Thủy đặc biệt chú trọng đến ánh sáng và bầu trời. Trong nhiều bức, những đám mây chiếm vị trí chủ đạo, biến đổi không ngừng như những dải lụa khổng lồ. Ánh sáng vừa chiếu rọi, vừa như đang ngân lên, khiến không gian tranh mở rộng, khoáng đạt, mang đến cho người xem một cảm giác an toàn, yên bình.
Các chi tiết nhỏ từ cụm hoa, bụi cỏ dù chỉ được gợi bằng đôi nét chấm phá, mờ nhòa nhưng giàu chất thơ tạo nên sự mộng mơ, huyền ảo, mang tới cảm giác thiên nhiên đang rung lên theo điệu nhạc của ánh sáng.

Tác phẩm "Nắng xuân".
Có một câu hỏi thường được đặt ra: vì sao vẽ những bức tranh tĩnh lặng, bình yên lại khó hơn những bức tranh động? Bởi ở tranh động, người họa sĩ có thể mượn nhịp điệu, sự kịch tính của chuyển động để gây ấn tượng. Còn với tranh tĩnh, mọi thứ như đứng im, lặng yên, không dễ để truyền tải cảm xúc.
Họa sĩ đã vận dụng nét tinh tế, kiềm chế để khiến cái tĩnh không thành tẻ nhạt, cái lặng không thành vô nghĩa. Bởi lẽ đó, để vẽ được "dáng hình" bình yên, họa sĩ phải thực sự có tâm hồn, nội lực sâu lắng. Đó chính là thách thức nhưng cũng là điểm sáng tạo nên bản sắc riêng của "Miền thảo mộng".

Tác phẩm "Sương sớm".
Vẻ đẹp bình yên trong tranh Đỗ Thu Thủy trở thành điểm tựa tinh thần, đem đến hiệu ứng cân bằng trước tâm lý đối nghịch: càng náo động, ta càng khao khát sự lắng lại.
Ở một góc độ nào đó, từng tác phẩm như những mái nhà trú ẩn để con người dừng lại, thở chậm, lắng nghe chính mình. Và quan trọng hơn, tranh bình yên mang giá trị lâu bền, đó là vẻ đẹp tĩnh lặng sẽ tồn tại, vượt thời gian, lắng đọng triết lý: hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc đi nhanh hơn, mà ở việc dừng lại đúng lúc.

Tác phẩm "Miền tây".
Triển lãm diễn ra trong tuần lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), càng khiến sự kiện mang ý nghĩa cộng hưởng. Hà Nội trong những ngày thu vốn đã đầy sức sống với nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật, nay thêm "Miền thảo mộng" mang lại nhịp trầm, khoảng lặng dịu dàng.
Sự kiện cũng thể hiện tấm lòng tri ân với lịch sử, vừa là sự khẳng định sức sống mới của nghệ thuật trong lòng thành phố ngàn năm văn hiến. Thêm một triển lãm, thêm một nỗ lực cá nhân, nhưng thực chất là góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Tác phẩm "Mùa xuân".
Khi rời bước khỏi không gian triển lãm, nhiều người vẫn còn mang theo cảm giác dịu mát như thể mình vừa đi dạo qua một khu vườn mộng tưởng. Và có lẽ, như lời họa sĩ Đỗ Thu Thủy tâm sự: "Triển lãm có thể khép lại vào một ngày nào đó nhưng mộng thì vẫn còn. Nếu vô tình có lúc bạn thấy trái tim mình xao động giữa sắc màu thiên nhiên-hãy nhớ, mộng chưa từng rời xa..."
Nghệ thuật, suy cho cùng, không đo bằng số ngày diễn ra triển lãm, mà bằng sức sống trong lòng người thưởng thức. "Miền thảo mộng" đã mang đến giá trị ý nghĩa, lắng sâu như thế. Nghệ thuật ở đây, bên cạnh việc mang lại vẻ đẹp thị giác, còn nhắc nhớ con người biết lắng nghe, dừng lại và thêm trân trọng những điều giản dị.