Mẹ lên ở cùng
Từ ngày mẹ chồng tôi rời quê lên sống cùng vợ chồng tôi, một hơi ấm lặng lẽ mà chan hòa như ánh bình minh đã lan tỏa khắp ngóc ngách căn nhà.

Minh họa/INT
Đêm đầu tiên mẹ ngủ lại, tôi trằn trọc không yên. Không phải vì lạ giường, mà bởi nỗi canh cánh trong lòng: Liệu mẹ có ngủ ngon không, có thấy mình lạc lõng giữa căn nhà chưa mang nhiều dấu vết của mẹ? Liệu mẹ có nhớ quê, có chạnh lòng?
Ngoài hiên, gió khẽ lay tán bồ đề. Trong tiếng xào xạc ấy, tôi chỉ mong hơi ấm của mẹ dần thấm vào từng góc nhỏ, để căn nhà trở thành nơi mẹ thấy gần gũi như chính quê hương mình.
Tối ấy, ba người chúng tôi quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ, cạnh ấm trà sen tỏa hương dìu dịu. Mẹ kể về cuộc đời lam lũ: Tuổi thơ mồ côi cha, những ngày dãi dầu nơi chợ Bái, những bữa cơm chỉ có sắn với khoai, và những tháng năm tảo tần nuôi con ăn học nên người.
Ngồi bên mẹ, tôi chợt nhận ra sự hiện diện của bà không còn là điều mới mẻ, mà đã trở thành một phần không thể thiếu. Đêm ấy, tôi quyết định ngủ cùng mẹ - không phải vì mẹ cần tôi, mà vì tôi cần được gần bà, để hiểu, để lắng nghe và sẻ chia.
Tiếng chim ríu rít ngoài tán bồ đề bỗng trở nên khác lạ, như một dấu hiệu bắt đầu cho đời sống mới: Có mẹ, có chăn ấm, có tiếng yêu thương từ những điều nhỏ bé nhất - đánh thức trong tôi ký ức tuổi thơ bên người mẹ đẻ đã khuất, nồng nàn và da diết đến nao lòng.
Sau khi mẹ thiếp đi, tôi trở lên tầng. Chồng tôi vẫn thức, ánh đèn ngủ vàng nhạt rọi lên gương mặt anh. Anh nằm nghiêng, tay cầm điều khiển tivi. Tôi khẽ nhắc anh đi ngủ sớm. Anh mỉm cười, nắm nhẹ tay tôi - một cái nắm tay dịu dàng, chứa lời cảm ơn không nói thành lời. Tôi sửa lại chăn cho chồng, rồi quay xuống phòng mẹ.
Căn phòng vẫn phảng phất mùi trà sen ban tối. Tôi rón rén nằm xuống bên mẹ. “Con chưa ngủ à?” - mẹ khẽ hỏi - “Lên nằm với chồng đi con, mẹ nằm một mình được mà” - “Con nằm với mẹ cho vui. Mấy khi mẹ con mình được ngủ chung đâu…”.
Mẹ vốn mặn chuyện. Vừa nằm xuống, bà lại kể - từ chuyện làng trên xóm dưới đến những phiên chợ xưa. Giọng mẹ lúc hào hứng, lúc nghẹn ngào, có khi bật cười khẽ. Rồi lời kể dần chậm lại, như tiếng gió lướt qua tán lá, trước khi lặng hẳn. Mẹ ngủ say, tiếng thở đều như một khúc ru, ru tôi vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi tiếng chổi tre lạo xạo ngoài ngõ vọng vào. Mẹ vẫn say giấc, khuôn mặt thanh thản. Tôi khẽ mỉm cười, bước nhẹ vào bếp.
Mỗi sáng, tôi đều pha cho mẹ một tách trà ấm. Mẹ ít nói, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt nheo lại, nụ cười mong manh như sợi chỉ khâu kín sự bình yên. Tôi lại nhớ về mẹ ruột - người đã từng thức trắng bên giường bệnh, từng nhường bát cơm cho tôi. Mỗi nếp nhăn trên trán mẹ như một dòng nhật ký thầm lặng của yêu thương không lời.
Mẹ bước vào bếp, áo len sờn vai còn vương mùi chăn ấm. Mẹ không nói gì, chỉ ngồi xuống nhìn tôi pha trà. Không cần lời, chỉ cần im lặng thế, tôi hiểu mình đang tiếp nối một phần đời của mẹ.
Tôi đặt tách trà trước mặt mẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh. Cây bồ đề ngoài hiên vẫn rì rào. Chim líu ríu chuyền cành như kể tiếp chuyện hôm qua. Tôi nghĩ đến chồng - chắc giờ này anh đang mải mê với công việc. Tôi nghĩ đến anh mỗi sáng dậy gấp chăn, dọn lại cuộc sống vào nếp cũ. Yêu thương, đôi khi nằm ở chính những điều lặng lẽ như thế.
Tôi nâng tách trà, hơi ấm lan qua đầu ngón tay như dẫn lối về ký ức. Mùi trà gợi tôi nhớ buổi chiều mưa năm nào, cô nữ sinh năm cuối vùng vằng với mẹ qua điện thoại. Mẹ lo tôi yêu nhầm người, lo tôi bỏ bê học hành, lo cả những điều tôi chưa từng nghĩ tới. Khi ấy, tôi thấy mẹ khắt khe. Mãi sau này mới hiểu: Nỗi sợ của mẹ là nỗi lo con gái bị tổn thương - một nỗi lo chung của những người mẹ có con đi học xa nhà, âu cũng là lẽ thường tình.
Tôi đặt tách trà xuống, ánh mắt vô thức dõi theo làn khói mỏng. Nhớ những ngày đầu về làm dâu - ngập ngừng, bỡ ngỡ, loay hoay giữa gian bếp xa lạ. Bữa sáng đầu tiên tôi nấu là món trứng rán, nêm muối quá tay mặn chát, bát canh lại quên cho muối, nhạt như nước luộc rau. Mẹ ăn rất ít, không nói gì. Tôi lúng túng như một đứa trẻ đóng vai người lớn.
Trưa hôm ấy, tôi đánh rơi chiếc chén sứ mẹ thường dùng. Tiếng chén vỡ vang lên, tôi sững người chờ mẹ quở trách. Nhưng mẹ chỉ nhẹ nhàng bảo, khi tôi cúi xuống gom các mảnh vỡ: “Con cẩn thận kẻo mảnh chén cứa vào tay nhé”.
Câu nói ấy khiến tôi áy náy hơn cả lời trách. Lần đầu tiên, tôi hiểu: Có những người không cần nói nhiều mà vẫn khiến ta muốn sống tử tế hơn.
Từ đó, tôi học dần cách bếp núc, ghi nhớ những món mẹ hay ăn. Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn buông xuôi, nhưng rồi nghĩ đến ánh mắt bao dung của mẹ, tôi lại cố gắng.

Tác giả cùng mẹ chồng uống trà buổi sớm. Ảnh: NVCC
Sáng nay, tôi nấu cháo sen, pha trà, bày thêm hoa quả. Khi mọi thứ đã sẵn, tôi nhẹ nhàng lay vai mẹ:
“Mẹ ơi, dậy ăn sáng thôi ạ!”.
Tôi dìu mẹ vào nhà vệ sinh, giúp mẹ súc miệng, kỳ răng, rửa mặt. Nhìn bóng mẹ lom khom trong gương, tôi nhớ ngoại tôi ngày xưa cũng được mẹ tôi chăm sóc từng li từng tí.
Tôi và mẹ ngồi trên sập gỗ bên khung kính lớn. Nắng chiếu qua tán bồ đề, rắc vệt sáng lên hiên nhà. Mẹ vừa ăn trái cây, vừa nhìn ra vườn, mắt dõi xa xăm: “Ở đây yên tĩnh thật. Không như quê mình… Nhà bác Lý cạnh nhà, ngày nào cũng quát con. Ở đời, nhà nào cũng có chuyện. Nhưng khéo thì đóng cửa lại mà dạy nhau. Đừng để ngoài ngõ biết trước trong nhà…”. Tôi ngồi lặng, nghe lời mẹ như một bài học đời.
Tối đến, hai mẹ con lại nằm chung. Mẹ nhắc: “Con gọi cho anh trưởng đi, mẹ muốn hỏi thăm vợ chồng nó với các cháu xem dạo này thế nào”.
Tôi làm theo. Mẹ và anh trưởng chuyện trò một lúc, mẹ lại bảo tôi gọi cho em Thu, rồi cho cô út. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc: Sức khỏe, công việc, cuộc sống có gì mới không. Mẹ ríu rít nói cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Tôi ngồi bên, lặng lẽ nhìn mẹ - như nhìn lại hình bóng mẹ ruột mình. Mẹ tôi hồi còn sống cũng vậy - tối nào trước khi đi ngủ cũng phải gọi điện “điểm danh” từng đứa con, hỏi han đủ chuyện mới yên lòng. Thói quen ấy như một nghi thức của tình mẫu tử - giản dị mà ấm áp vô cùng. Giờ mẹ đã đi xa, nhưng ký ức, giọng nói của mẹ vẫn luôn phảng phất trong tôi.
Tôi đắp chăn cho cả hai. Mẹ quay lưng lại, thiếp vào giấc ngủ. Tôi ôm lấy bà, một tay đặt lên tay mẹ. Gió ngoài hiên lay nhẹ tán bồ đề. Vài con chim khuya khe khẽ ríu rít, như đang kể chuyện đời mình.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rắc hoa nắng lên lối đi. Tiếng chổi tre vang lên ngoài ngõ. Mẹ vẫn ngủ say, gương mặt an yên.
Tôi lặng lẽ nhìn mẹ, rồi đi nấu bữa sáng. Trong lòng, nhẹ tênh.
Vì tôi biết: Kể từ hôm nay, tiếng chim trên tán bồ đề không chỉ là âm thanh buổi sớm…, mà còn là tiếng gọi của tình thân - dịu dàng, bền bỉ và ấm áp như nắng sớm mai.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/me-len-o-cung-post753744.html











