Mây chiều
Mây trời in dáng mẹ tôiLưng còng khoác chiếc áo tơi trên đồngMưa xa nảy sắc cầu vồngMây đen còn tụ con mong mẹ về.
Cánh cò dợn trắng triền đê
Rập rềnh ngọn nước sông quê ráng chiều
Ngóng mây chưa được bao nhiêu
Thương ôi gió đã cuốn tiêu mất rồi
Trông trời nhớ mẹ, mẹ ơi!
Chùm mây sao nỡ vội trôi về nguồn
Trói con một sợi dây buồn
Mây đi để mặc mưa tuôn cõi lòng…
Hà Nội, ngày 3-9-2019
Trần Duy Bỉnh
