Màu nắng tháng Chạp
Nắng tháng Chạp xua đi ẩm mốc, đánh thức từng hương vị mộc mạc quê nhà.

Những người phụ nữ mở ra tháng Chạp. Ảnh: Xuân Hà
Mẹ ngâm lúa giống, phát cỏ bờ. Bà lọ mọ ra vườn xem mấy bụi lá dong có đủ để Tết gói bánh chưng. Xem gừng đã già chưa để giữa tháng đào lên làm mứt. Xem mấy quả bưởi để dành chia cho bà con hàng xóm bày mâm ngũ quả đã ngả màu vàng đẹp hay chưa.
Tối nào bà cũng ngủ quên lúc đang xem chương trình thời sự. Lúc tỉnh dậy bà thường hỏi tôi xem dự báo thời tiết mai có nắng không? Tôi hỏi bà chờ nắng để làm gì? Bà chỉ vào chiếc hòm gỗ đặt nơi góc bếp.
Trong chiếc hòm là gạo nếp, măng khô, mộc nhĩ, nấm hương… Là dành dụm chắt chiu mùa màng cả năm cho một cái Tết đủ đầy. Nhưng chúng đã được cất kỹ ủ lâu trong nhiều lớp nilon, giờ cần đến cái nắng tháng Chạp xua đi ẩm mốc, đánh thức từng hương vị mộc mạc quê nhà.
Nắng còn để mẹ giặt giũ chăn chiếu phơi ngoài hàng rào. Ai đó phơi váy hoa, áo mới. Phơi cả những ký ức về một tháng Chạp nào đó xa lắc xa lơ. “Một năm dài lắm, đâu mấy ai sống tốt khi chỉ có một mình”. Bà nói vậy khi thấy em tôi tiếc nuối ôm con gà trống mào cờ không muốn mang đi biếu.
Tôi ngồi ở đầu hiên, nhắm mắt đưa đôi bàn tay ra phía trước để cảm nhận nắng tháng Chạp có lúc cũng run lên trong từng lỗ chân lông. Sau này cũng chính chỗ ngồi ấy tôi nhìn mẹ thay bà rải nắng khắp sân. Mẹ là người thay bà mở tháng Chạp ra bằng lo toan, vun vén.
Bây giờ khi đã làm vợ, làm mẹ, tôi là người mở tháng Chạp ra trong căn nhà nhỏ của mình. Bằng việc dọn lại tủ đồ xem quần áo rét của các con xem cái nào còn mặc được, cái nào đã chật.
Những đợt rét đậm rét hại thường ập đến lúc nửa đêm nhanh không kịp trở tay. Con gái nhỏ thường nhìn bầu trời xám xịt qua cửa sổ và hỏi mẹ bao giờ có nắng? Công việc dồn lại lúc cuối năm, có những ngày bận rộn ngẩng mặt lên thì trời đã sầm sập tối. Nhịp sống gấp gáp diễn ra khắp mọi nơi.
Buổi trưa nhìn ra phía công trường xây dựng sau nhà, thấy các cô chú công nhân ăn vội suất cơm hộp, nằm dưới nền đất, đắp bạt tranh thủ ngả lưng chốc lát trong tiết trời giá rét. “Chợ năm nay vắng quá, hàng hóa thì ế ẩm” - chị tiểu thương nói thế nhưng vẫn nuôi hy vọng những ngày cận Tết lượng khách đông hơn.
Hai bên đường nhiều cửa hiệu treo bảng xả hàng, sale đồng giá. Tháng Chạp, bữa cơm tối của biết bao gia đình đã chẳng thể đủ đầy thành viên. Bởi công nhân bận tăng ca cho kịp đơn hàng, cán bộ công nhân viên phải chạy deadline cho kịp Tết.

Nụ cười trong nắng vàng. Ảnh: Phan Vũ Trọng
Năm nay, tháng Chạp bộn bề cảm xúc. Một năm đầy biến động, gấp gáp và tiếc nuối đã sắp khép lại rồi. Người ở thì đã ở, người đi cũng đã đi. Con đường bạn đi hàng ngày có thể sẽ xa hơn. Nơi bạn đến có thể không còn là nơi chốn quen thuộc cũ. Nhưng sau tất cả, giờ nhìn lại thấy thương mình hơn những ngày tháng loay hoay. Thấy biết ơn nơi ta rời đi, người ta đã gặp.
Lòng người có thể nhiều xáo trộn nhưng những ngày tháng Chạp này người ta vẫn chọn quay về bên trong để chữa lành chính mình. Quay về với gia đình, quê hương trong ước vọng sum vầy. Tôi cũng giống như bà, như mẹ, như cô con gái nhỏ của mình, tháng Chạp này lòng chỉ tha thiết nắng…
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mau-nang-thang-chap-3323798.html











