Mất cả tình lẫn tiền
Khi vừa tròn 16 tuổi, Margarita tạm biệt gia đình và thị trấn Campeche chốn quê hương yêu dấu nơi chôn nhau cắt rốn của mình để thực hiện cuộc vượt biên giới Mexico đến Mỹ. Với sức trẻ tràn đầy, cô mong muốn rồi đây trong tương lai sẽ tạo dựng được một cuộc sống thật tốt đẹp ở New York.
Tuy vậy, sự thật không hề đẹp đẽ như cô tưởng tượng lúc ban đầu, khi chưa vượt biên. Công việc làm người hầu trong một khách sạn hai sao khiến cô vừa kiệt sức, vừa buồn chán. Cuộc sống thật không như mơ!
Đó là bài học đầu đời “xương máu” mà Margarita chiêm nghiệm ra được trong những quãng ngày sống trong kiếp phận của một kẻ hầu gái. Và rốt cuộc, Magarita chỉ có thể chịu đựng được sau đúng bốn tháng trước khi quyết định từ bỏ hết tất cả.
Một đêm nọ, mang bộ mặt của kẻ vô hồn, trong lúc Margarita lang thang đến cây cầu Brooklyn với ý định gieo mình xuống sông kết liễu thời tuổi trẻ của mình. Tuy vậy, cô còn chần chừ mãi, cứ đứng trên thành cầu mà ngẩn ngơ nhìn ngắm hòn đảo Staten lấp lánh ở đằng xa. Cái đẹp nao lòng của hòn đảo phía trước thật sự khiến cho Margarita bị mê hoặc.
Thế rồi, thật bất ngờ một thanh niên đẹp trai qua đường thấy cô gái cứ đứng trên thành cầu mới quyết định tiến lại gần và lên tiếng hỏi với một giọng điệu không thể chân thành hơn: “Này cô ơi, nếu như đang có chuyện gì ấm ức trong lòng xin hãy cứ nói với tôi”.
“Tôi quá chán cuộc sống này rồi! Hằng ngày tôi phải dậy từ lúc bốn giờ sáng…” - Cảm thấy có thể tin tưởng chàng “bạch mã hoàng tử” được, Margarita kể mất một hồi tất cả những nỗi khổ cực cô phải chịu - “Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà, nhưng có muốn cũng không được!”.
Nở một cái cười hiền, chàng trai tỏ ra thân thiện: “Cuộc sống này thiếu gì cơ hội, vậy thì tại sao cô lại bỏ cuộc sớm như vậy? Tôi tên là Tom và tôi là một thủy thủ. Ngày mai tôi sẽ lên tàu đi London ở Anh. Sao cô không sang bên đấy với tôi nhỉ? Không cần vé đâu, vì tôi sẽ tìm cách giấu cô trong boong tàu!”.
Như người chết đuối vớ phải cọc, Margarita gật đầu đồng ý lập tức. Ngay buổi tối hôm đó Tom bí mật đưa cô lên tàu. Rồi ngay sau đó, anh ta tìm cho Margarita một khoang tàu nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
Margarita sống những ngày tiếp theo trong sung sướng, còn hơn cả bốn tháng vừa rồi. Cứ đúng giờ đó hằng đêm Tom lại mang thức ăn và cả rượu vang đến cho cô. Hai con người trẻ tuổi đầy sức sống sau khi đã thấm hơi men lại làm tình cuồng nhiệt với nhau.
Nhưng cuối cùng Margarita cũng bị phát hiện bởi người soát vé, đó là một phụ nữ. Cô này hỏi Margarita:
“Cô là ai mà lại đi tàu không có vé thế này?”.
“Tôi có hẹn ước với một người thủy thủ trên tàu này. Anh ấy giấu tôi ở đây đến khi nào tàu cập bến!” - Margarita vô tư đáp.
“Cập bến ư?” - Người soát vé hoài nghi chỉ vào mấy chai rượu rỗng - “Thế cô ở đây được mấy ngày rồi?”.
“Hình như bốn ngày rồi thì phải. Mỗi ngày anh thủy thủ đem thức ăn cho tôi một lần!”.
“Thế cô có biết tàu này cập bến nào không?”.
“Ở London bên Anh, đúng không? Mà cô ơi, tôi cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi. Tối nào mà anh thủy thủ chẳng hôn hít rồi làm tình với tôi!”.
“Đúng vậy! Cô đúng là bị lợi dụng. Nhưng chỉ có điều đây là phà ra đảo Staten, hai chuyến mỗi ngày, chứ không phải tàu đi London, nhé!”.
Trong khi Margarita còn chưa hiểu mô tê gì, người soát vé viết mấy chữ vào tờ hóa đơn rồi đưa cho cô và lên giọng lạnh băng: “Cô đã ở trên tàu bốn ngày, tổng cộng là tám chuyến tất cả. Phiền cô trả tiền vé cho!”.
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/mat-ca-tinh-lan-tien-627616/