Lúa nếp Đìn Vằn giữ hồn đất, nuôi sinh kế

Giữa miền núi non trùng điệp của xã Sơn Lương, nơi không gian văn hóa Mường vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, có một nông sản đã trở thành niềm tự hào của bao thế hệ người dân nơi đây - lúa nếp Đìn Vằn. Không chỉ là sản vật gắn bó với đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng của đồng bào Mường, nếp Đìn Vằn còn là kết tinh của điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và câu chuyện truyền đời mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.

Người dân xã Sơn Lương thu hoạch lúa nếp Đìn Vằn.

Người dân xã Sơn Lương thu hoạch lúa nếp Đìn Vằn.

Trong đời sống tinh thần của người Mường Sơn Lương, nguồn gốc giống lúa nếp Đìn Vằn gắn liền với một câu chuyện truyền miệng được các bậc cao niên kể lại cho con cháu qua nhiều thế hệ.

Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, khi làng A chỉ có dăm bảy nóc nhà của mấy dòng họ sinh sống, trong làng có một bủ ông tên gọi là bủ Đìn. Bủ Đìn nổi tiếng là người khéo tay, giỏi nghề đan lát. Từ đôi bàn tay tài hoa của mình, bủ đã làm ra đủ thứ vật dụng thiết yếu cho đời sống sản xuất và sinh hoạt của dân làng như thúng, mủng, nong, nia, dần, sàng, bồ, cót đựng lúa và các loại nông sản, những thứ mà gia đình nào cũng cần phải có trong nhà.

Cũng vào thời điểm đó, trong làng xuất hiện một giống lúa nếp đặc biệt. Giống nếp này có hạt to, vỏ trấu mang những đường sọc đen vằn vèo, bông lúa to dài, hạt tròn mẩy và cho năng suất cao. Do thời gian sinh trưởng dài ngày, lúa trỗ bông muộn hơn các giống khác nên không bị lẫn giống, giữ được độ thuần khiết tự nhiên.

Bủ Đìn không chỉ giỏi đan lát mà còn là người giữ giống, cung cấp hạt nếp quý này cho dân làng gieo cấy. Nhớ công ơn của bủ - người đã góp phần giúp dân làng ổn định cuộc sống, no đủ lương thực và có đầy đủ vật dụng sinh hoạt, bà con đã lấy tên của bủ ghép với đặc điểm sọc vằn của hạt lúa, gọi giống nếp ấy là nếp Đìn Vằn. Tên gọi ấy theo thời gian trở thành danh xưng chính thức, được lưu truyền và trân trọng cho đến tận ngày nay.

Từ lâu, nếp Đìn Vằn đã hiện diện trong mỗi mùa vụ, trong mâm cỗ ngày lễ, Tết, cưới hỏi, lễ mừng cơm mới của người Mường Sơn Lương. Hạt nếp trắng trong, tròn đều, khi đồ lên dẻo quánh, thơm bùi, vị ngọt đậm và để nguội hạt gạo vẫn dẻo thơm. Chính những đặc tính riêng biệt ấy đã làm nên thương hiệu cho giống nếp này, khiến ai đã từng thưởng thức đều khó quên.

Hạt lúa nếp Đìn Vằn có sọc vằn.

Hạt lúa nếp Đìn Vằn có sọc vằn.

Nếp Đìn Vằn là giống lúa mùa dài ngày. Thường được cấy vào khoảng tháng 6 âm lịch, đến tận tháng 10 mới cho thu hoạch, thời gian sinh trưởng kéo dài trên 150 ngày. Bông lúa to, dài, hạt tròn mẩy, cho năng suất khá ổn định. Đặc biệt, thời điểm trỗ bông của nếp Đìn Vằn không trùng với bất kỳ giống lúa nào khác trong vùng, vì vậy giống lúa này gần như không bị lai tạp, thoái hóa, vẫn giữ được sự thuần khiết nguyên bản qua nhiều thế hệ.

Không chỉ phù hợp với tập quán canh tác truyền thống, nếp Đìn Vằn còn thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù của Sơn Lương, vùng đất có nguồn nước mát lành từ khe suối, chân ruộng cao, đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng.

Trong những năm gần đây, cùng với chủ trương bảo tồn và phát huy các giống cây trồng bản địa, xã Sơn Lương đã quan tâm khôi phục, mở rộng diện tích trồng lúa nếp Đìn Vằn, gắn sản xuất với nâng cao giá trị kinh tế và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng.

Lúa nếp Đìn Vằn hạt tròn mẩy, mang mùi thơm đặc trưng của giống nếp bản địa quý hiếm.

Lúa nếp Đìn Vằn hạt tròn mẩy, mang mùi thơm đặc trưng của giống nếp bản địa quý hiếm.

Đồng chí Đinh Thị Thúy Hường - Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Lương cho biết: Lúa nếp Đìn Vằn không chỉ là đặc sản của đồng bào Mường mà còn là nguồn gen quý, mang giá trị văn hóa và kinh tế cao. Xã định hướng bảo tồn giống lúa này theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời xây dựng thương hiệu gắn với truy xuất nguồn gốc, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Theo đó, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn người dân lựa chọn vùng trồng phù hợp, giữ giống thuần, từng bước áp dụng quy trình canh tác an toàn, hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, nhằm đảm bảo chất lượng và hương vị đặc trưng của nếp Đìn Vằn.

Không chỉ tiêu thụ dưới dạng thóc, gạo, nếp Đìn Vằn còn được chế biến thành nhiều sản phẩm truyền thống như xôi, bánh chưng, bánh giầy Mường... phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài địa phương, đặc biệt vào các dịp lễ hội, Tết cổ truyền.

Với người Mường Sơn Lương, nếp Đìn Vằn không đơn thuần là một loại thực phẩm mà còn là hạt ngọc của núi rừng, là ký ức văn hóa gắn với làng bản, tổ tiên. Trong nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ và phát triển giống nếp quý này chính là cách để bảo tồn bản sắc, đồng thời mở ra hướng đi bền vững cho kinh tế nông nghiệp địa phương.

Từ những câu chuyện truyền miệng về bủ Đìn thuở xa xưa đến những thửa ruộng xanh tốt hôm nay, nếp Đìn Vằn vẫn lặng lẽ hiện diện, nuôi dưỡng đời sống vật chất và tinh thần của bao thế hệ người Mường Sơn Lương như một minh chứng sống động cho sự gắn bó bền chặt giữa con người và đất đai nơi miền núi Phú Thọ.

Hoàng Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/lua-nep-din-van-giu-hon-dat-nuoi-sinh-ke-246056.htm