Lật lại vụ án sát hại hàng loạt trẻ da đen ở Atlantas
Bốn mươi năm trước, xuất hiện một kẻ giết người hàng loạt khủng bố thành phố Atlanta. Các gia đình đã tìm kiếm câu trả lời kể từ đó.Hồ sơ vụ án được mã hóa màu từ năm 1981 trong phòng bằng chứng và sau đó chính là nơi các thám tử cố gắng mở lại cuộc điều tra loạt vụ án xảy ra ở thành phố Atlanta bang Georgia miền Đông nam nước Mỹ.
Bí ẩn kéo dài 4 thập niên
Trên tầng 5 trụ sở Sở Cảnh sát Atlanta, hơn một chục hồ sơ điều tra về những đứa trẻ đã chết được đặt gọn gàng trên ba bàn. Một danh sách viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ, cung cấp tên của một số trẻ em đã bị giết. Những năm của mỗi vụ giết chóc - 1979, 1980 và 1981 - được dán trên ba bức tường, cùng với những bức ảnh đã cũ của những đứa trẻ, hầu hết đều mỉm cười.
Câu chuyện đau lòng về những trẻ em bị giết chết hàng loạt ở Atlanta trở thành một trong những vụ án gây phẫn nộ nhất trong lịch sử thành phố. Vào 40 năm trước, thành phố Atlanta bị khủng bố bởi một kẻ giết người hàng loạt bí ẩn - kẻ đã cướp đi sinh mạng của khoảng hai chục trẻ em, từ 7 đến 17 tuổi tại các địa điểm khác nhau như ở dưới sông, dưới một cây cầu, đằng sau thùng rác... Nạn nhân nhỏ tuổi chủ yếu là những cậu bé người Mỹ gốc Phi. Sợ hãi, lo lắng và bất lực; các bậc cha mẹ không cho phép con nhỏ chơi đùa bên ngoài căn nhà. Một số đưa con rời khỏi trường học.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 1979, hài cốt của hai cậu bé được tìm thấy trong khu rừng ở phía tây nam Atlanta. Chúng đã mất tích trong vài ngày. Một người biến mất từ một sân trượt băng. Người kia trong khi trở về nhà sau khi xem một bộ phim.
David Agan, cựu thám tử và là người trực tiếp điều tra 3 trong số các trường hợp trong danh sách trẻ em bị sát hại, nói: “Không ai biết gì về chuyện xảy ra vào chiều thứ bảy hôm đó và đây là hai nạn nhân đầu tiên của một kẻ giết người hàng loạt gây án trong một khoảng thời gian kéo dài đến 2 năm”.
Trong 22 tháng tiếp theo, thêm 22 trẻ em - trong đó có hai bé gái bị bắt cóc và giết chết cùng với 4 thanh niên. Một cậu bé tên là Darron Glass được nhìn thấy lần cuối cùng vào tháng 9-1980 khi 10 tuổi, vẫn còn mất tích.
Sheila Baltazar, 61 tuổi, có con trai riêng tên là Patrick Baltazar, 12 tuổi, bị giết năm 1981, cho biết: “Mỗi ngày, mỗi đêm, dường như người ta đang tìm thấy xác chết. Thành phố bị đảo lộn. Một đám mây đen lớn bao phủ chúng tôi. Sau đó, chúng tôi chỉ cố gắng giữ lấy những đứa trẻ của mình”.
Cảnh sát hết sức cố gắng tìm kiếm bất kỳ mối liên hệ nào giữa các thi thể được phát hiện gần như thường xuyên. Mười chín đứa trẻ đã mất tích hoặc bị giết vào thời điểm mà Curtis Walker, một học sinh lớp 7, bước vào nhà vào một buổi chiều mùa đông năm 1981. Catherine Leach, mẹ của cậu bé, đang nấu ăn và cấm con trai ra ngoài đường. Bà căn dặn: “Hãy ở yên trong nhà. Bọn chúng đang bắt cóc trẻ con”.
Dù sao đi nữa, Curtis (đã 13 tuổi) vẫn lén rời khỏi nhà để kiếm thêm tiền bằng cách mang hộ đồ tạp hóa cho người cao tuổi. Và, Curtis đã không bao giờ trở về nhà. Trong 2 tuần, bà Leach (hiện đã 70 tuổi) luôn mong ngóng tin tức về Curtis – đứa lớn tuổi thứ hai trong số 4 cậu con trai của bà. Curtis từng hứa với mẹ sẽ ghi điểm lớn ở Hollywood, có thể là một họa sĩ minh họa vì cậu vẽ động vật rất giỏi.
Catherine Leach đã khóc khi nghĩ lại khoảnh khắc kinh hoàng 38 năm trước: “Trời ơi! Tôi nhìn thấy người ta kéo thằng bé lên khỏi mặt nước trên tivi. Tôi chỉ biết đó chính là đứa con trai của mình”. Leach nói: “Chúng tôi muốn biết ai đã giết con mình. nhưng chúng tôi đã không nhận được câu trả lời”.
Catherine Leach nói thêm rằng bà có cảm giác như con trai mình và những đứa trẻ khác đã bị chính quyền lãng quên. Anthony Terrell, 48 tuổi, đã dành 4 thập niên qua để nhớ lại ngày mà anh trai Earl của anh mất tích sau khi rời khỏi một nhóm cộng đồng.
Terrell vẫn luôn lục lọi tâm trí của mình để tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhất có thể dẫn đến câu trả lời. Terrell rơi nước mắt chia sẻ câu chuyện của mình vào một ngày thứ bảy mưa nhiều tại nghĩa trang Ellenwood, nơi chôn cất anh trai ông.
Vào một buổi chiều tháng 7-1980, người thân của Terrell mời các cậu bé đi bơi, nhưng ông phải ở lại nhà để chăm sóc hai em trai còn nhỏ của mình. Terrell đưa cho Earl đồ bơi của mình và 2 USD để vào bể bơi. Một thời gian ngắn sau đó, Earl gặp rắc rối tại hồ bơi và được yêu cầu rời đi.
Mọi người cho rằng Earl đã về nhà, nhưng khi màn đêm buông xuống, gia đình đã chạy khắp khu phố để tìm kiếm cậu bé. Nhiều tháng sau, bộ xương Earl được phát hiện trong một khu rừng.
Terrell kể: “Tôi chỉ suy nghĩ, nếu tôi đã đi bơi thì chuyện gì sẽ xảy ra”. Terrell mô tả anh trai mình là người bảo vệ: “Anh đã dạy tôi cách làm mọi thứ. Chúng tôi đi bộ đến trường cùng nhau. Anh muốn trở thành một lính cứu hỏa, và mỗi khi nhìn thấy một chiếc xe cứu hỏa, anh chạy ngay ra ngoài. Anh là một chiến binh. Tôi không hiểu tại sao có kẻ lại muốn giết chết anh”.
Ở đỉnh điểm của vụ giết người hàng loạt này, hơn 100 đặc vụ được chỉ định để điều tra như một phần của lực lượng đặc nhiệm thực thi pháp luật.
Vào tháng 5-1981, cảnh sát tìm đến nhà của Wayne Williams. Các nhà điều tra liên kết những sợi lông và sợi thảm trên cơ thể của một số nạn nhân với những dấu vết tương tự trong nhà và ôtô của Wayne Williams. Năm 1982, Wayne Williams bị kết án giết hai người lớn.
Từ đó, cảnh sát nghi ngờ rằng anh ta cũng chịu trách nhiệm cho hầu hết các vụ giết trẻ em, cũng như vụ giết chết bốn thanh niên. Tuy nhiên, David Agan, người đã làm việc trong lực lượng cảnh sát trong 29 năm, tin rằng Wayne Williams – một người Mỹ gốc Phi vốn không được cảnh sát tin tưởng - vô tội.
Mặc dù các công tố viên đã đưa ra bằng chứng có khả năng liên kết Wayne Williams với một số vụ giết người khác, thế nhưng người này không bị kết án về cái chết của bất kỳ đứa trẻ nào.
Nhưng sau khi Williams bị tống vào tù, 22 trong số các vụ án giết trẻ em chưa được giải quyết buộc phải khép lại và kể từ đó đưa câu hỏi dai dẳng được đặt ra: Thực sự, ai đã giết chết những đứa trẻ ở Atlanta? Một số bậc cha mẹ lập luận rằng thành phố - với mong muốn làm dịu các tiêu đề nóng trên mặt báo – nhanh chóng đóng lại vụ án sau những phiên tòa xét xử Wayne Williams.
Nhưng, sự kết thúc đột ngột không thỏa mãn người dân và từ đó dẫn đến những câu hỏi, nghi ngờ, tức giận và tin đồn. Cuối cùng, các bậc cha mẹ và người thân đau buồn muốn tìm kiếm câu trả lời.
Mở lại cuộc điều tra với hướng đi mới
Nữ Thị trưởng Keisha Lance Bottoms là một học sinh tiểu học khi vụ giết người bắt đầu, và bà nhớ rất rõ những cảnh báo liên tục đối với trẻ em khi đi ra ngoài một mình. Keisha Lance Bottoms, người được bầu làm thị trưởng Atlanta năm 2017, chỉ mới 9 tuổi khi vụ giết người bắt đầu xảy ra. Bà còn nhớ bà ngoại và dì của mình cầu xin mẹ gửi bà đến Chicago. Và bà nhớ mình đã đợi ở trạm xe buýt của trường vào một buổi sáng khi một chiếc ôtô từ từ bay qua - và đột nhiên các túi sách bay ra khỏi ô cửa ôtô và nằm vương vãi trên đường.
Bottoms nhớ lại: “Thật là hỗn loạn, và tất cả chúng tôi chạy đi. Những đứa trẻ khóc và mọi người đều cuồng loạn. Giống như có một ông kẹ ngoài kia, và ông ta đang chộp lấy những đứa trẻ da đen”. Ký ức luôn ở lại với Bottoms. Vì vậy, khi biết tin kẻ giết chết hai thiếu niên Alabama đã bị bắt giữ sau 20 năm điều tra thông qua việc sử dụng ADN, Bottoms nghĩ ngay đến vụ giết trẻ em hàng loạt ở Atlanta.
Tháng 3-2019, Bottoms ra lệnh mở lại vụ án và sử dụng công nghệ ADN để nghiên cứu các chứng cứ. Bottoms cho biết bà hy vọng cuộc điều tra mới sẽ giúp mang lại sự bình yên cho các gia đình từ lâu đã cảm thấy như họ bị chính quyền lãng quên. Bottoms tuyên bố rằng các nhà điều tra sẽ có một cái nhìn mới mẻ, và thành phố bắt đầu nghiên cứu các kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm các trẻ em ở Atlanta.
Trong khi đó, Wayne Williams - hiện đã 60 tuổi và bị giam giữ trong một nhà tù tiểu bang cách Atlanta khoảng 3 giờ về phía nam – vẫn kiên quyết phủ nhận anh ta là kẻ giết người. Mặc dù vụ giết chết đứa con trai của Leach là một trong 10 trường hợp mà nhà chức trách cho là có liên quan trực tiếp đến Wayne Williams, nhưng chính bà Leach cũng không tin rằng Wayne Williams là thủ phạm.
Còn Erika Shields, nữ cảnh sát trưởng Atlanta, cho biết cuộc điều tra mới không hướng về Wayne Williams. Trong nhiều năm, một nhóm phụ huynh, do Catherine Leach dẫn đầu, đã yêu cầu thành phố tìm một sáng kiến lâu dài để nhớ về những đứa trẻ nạn nhân của hung thủ vẫn còn nằm trong bóng tối. Một đường dây nóng đã được thiết lập, và trong vài ngày, 50 lời khuyên gọi đến; trong đó 16 cuộc gọi đến các nhà điều tra.
Shields cho biết cuộc điều tra mới bắt đầu với 3 câu hỏi: Đâu là tất cả các bằng chứng? Có bao nhiêu trường hợp sẽ được xem xét? Và từ khoảng thời gian nào? Trong khoảng thời gian năm 1985, 157 trẻ em đã thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em đã được coi là một phần của vụ án. Nhiều đứa trẻ khác là nạn nhân của bạo lực gia đình. Các trường hợp còn lại sẽ được xem xét, và nhiều vụ án mạng nữa có thể được đưa thêm vào cuộc điều tra mới.
Cảnh sát Atlanta, với sự hỗ trợ từ các cơ quan khác, sẽ xem xét các trường hợp để xác định tình trạng của bằng chứng đồng thời sử dụng cơ sở dữ liệu ADN. Ngay từ sớm, nhóm nghiên cứu đã xác định rằng một số trường hợp chưa được điều tra kỹ lưỡng và 22 trường hợp đã đóng lại sau phiên tòa của Wayne Williams.
Shields phát biểu: “Tôi không đánh giá các sĩ quan. Wayne Williams bị kết án và điều đó đã cho phép tất cả các hộp chứng cứ được niêm phong. Tôi nghĩ rằng các nhà điều tra đã chịu áp lực chính trị đến mức họ không được phép làm công việc của họ đến hết mức có thể”.
Erika Shields cho biết bà hy vọng sẽ khám phá được điều gì đó mới về vụ án đã trôi qua 40 năm. Bà nói tiếp: “Chúng tôi có được các mô hình khác nhau, nhưng không biết liệu có thể dẫn đến một vụ bắt giữ hay không. Chúng tôi đang cố gắng thực hiện một số bước tiến, nhưng tôi không chắc là bao nhiêu”.