Ký ức Ia Drang và tâm nguyện của những người lính
60 năm đã trôi qua nhưng ký ức về trận đánh đầu tiên với quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn in đậm trong tâm trí những người lính Sư đoàn 1 Anh hùng. Với họ, thung lũng Ia Drăng không chỉ là chiến trường thử thách ý chí đến tận cùng mà còn củng cố niềm tin chiến thắng.

Các cựu chiến binh Sư đoàn 1 Anh hùng thắp hương tưởng nhớ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai.
Cuộc chiến đấu sinh tử dưới chân núi Chư Prông
Đại tá Đinh Quốc Kỳ, nguyên chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 33, vẫn nhớ rõ từng âm thanh mở màn Chiến dịch Plei Me: “Đúng 22 giờ 55 phút đêm 19/10/1965, tiếng súng mở màn chiến dịch vang lên, đánh vào điểm cao Chư Ho và trại biệt kích Plei Me”.
Chỉ 5 phút sau, Tiểu đoàn 3 chiếm được điểm cao. Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2 đào hào siết chặt vòng vây trại biệt kích. Địch tổ chức nhiều đợt phản kích, hòng phá vòng vây nhưng đều thất bại.
Trước áp lực vây hãm của Quân Giải phóng, ngày 23/10/1965, quân ngụy buộc phải điều lực lượng cứu viện. Chúng không phát hiện Trung đoàn 320 đang ém quân chỉ cách Đường 21 khoảng 4km. Đoàn cứu viện đã bị Trung đoàn 320 tiêu diệt sau 10 giờ chiến đấu quyết liệt.
Thất bại này khiến Mỹ buộc phải điều Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 trực tiếp tham chiến tại Ia Drăng. Bảy ngày sau, dưới chân núi Chư Prông, cuộc đọ sức của ý chí bắt đầu.
Cựu chiến binh, nhà văn Nguyễn Văn Lừng, nguyên chiến sĩ Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66 vẫn nhớ từng khoảnh khắc của trận đánh khốc liệt tại thung lũng Ia Drăng. Từ một giáo viên, năm 1964, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ, giữa những ngày chiến sự đang diễn ra ác liệt.
“Sau hơn 2 tháng hành quân, trung tuần tháng 11/1965, đơn vị tôi đến sông Ia Drăng thì gặp ngay quân Mỹ đổ bộ xuống chân núi Chư Prông. Không có giao thông hào, chúng tôi bám vào rừng khộp, vào những ụ mối để vừa ẩn mình, vừa chiến đấu. Bom, đạn pháo, rốc két dội xuống, cày xới ngổn ngang cả một vùng, khói lửa, mùi thuốc súng, chất độc hóa học đặc quánh không khí”, ông kể.
Trận đánh ấy, đơn vị ông tiêu diệt nhiều lính Mỹ nhưng tổn thất rất lớn. Cả đại đội hơn 100 người, sau trận đánh chỉ còn lại 12 người. Ông đã chứng kiến nhiều đồng đội hy sinh, trong đó có Tiểu đoàn trưởng Lê Xuân Phôi, người sau này được truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Cũng chính ông chạy đến cứu thương và vuốt mắt cho Đại đội phó Y Xiêng và xạ thủ trung liên Nguyễn Văn Đích, khi họ trúng bom, bị thương nặng và hy sinh. Năm ngày sau trận đánh, trong lúc trở lại trận địa làm công tác tử sĩ, ông bất ngờ bị sức ép của quả bom nổ gần, máu rỉ ra từ mắt, mũi, miệng. Ông ngất đi, đồng đội phải cấp tốc đưa về tuyến sau cứu chữa.
Nhắc kỷ niệm ấy, ông Lừng nhớ đến người đồng đội Phạm Văn Đắc, thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66: “Tôi và đồng chí Đắc cùng tham gia trận đánh tại Ia Drăng, cùng bị thương phải nằm viện điều trị, cùng được tặng thưởng Huân chương Chiến công và danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ”.
Nói về trận đánh sinh tử, ông Đắc cho biết: “Ngày 17/11, khi đang trên đường di chuyển về làng Tung, chúng tôi được lệnh triển khai chiến đấu. Cả đơn vị dàn đội hình mai phục. Ngay khi trung đội đầu tiên của Sư đoàn kỵ binh không vận số 1 Mỹ xuất hiện, chúng tôi đã đồng loạt nổ súng, tiêu diệt gọn…”

Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng (đứng giữa) và các cựu chiến binh Sư đoàn 1 Anh hùng tại Hội thảo khoa học Chiến thắng Plei Me.
Chính trong trận này, ông Ðắc bị trúng bom na-pan, địch bắt đưa lên trực thăng cùng hai người khác. Còn giữ trong người một quả lựu đạn, khi trực thăng bắt đầu cất cánh, ông nhanh trí đẩy hai đồng đội về phía cửa máy bay, hô “nhảy”, rút chốt và ném lựu đạn vào khoang lái, rồi lao mình xuống đất.
Sáng hôm sau, Chính ủy Trung đoàn 66 Lã Ngọc Châu phát hiện ông trong tình trạng kiệt sức, đã đưa về Viện 2 cứu chữa. Vết thương hồi phục, ông trở về đơn vị, tiếp tục chiến đấu. Không lâu sau, trong trận đánh khác, ông Đắc lại bị thương nặng, bị địch bắt, giam giữ tại Nhà tù Phú Quốc. Đơn vị tưởng ông đã hy sinh nên làm thủ tục truy tặng liệt sĩ. Mãi đến ngày 10/3/1973, ông mới được trao trả tại bờ nam sông Thạch Hãn.
Từ những khoảnh khắc sinh tử của những người lính, chiến trường Plei Me-Ia Drăng còn trở về trong ký ức những người chỉ huy trẻ tuổi ngày ấy. Trong đó có Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu.
Năm 1964, khi đó ông mới 22 tuổi, đang là học viên Trường Sĩ quan Lục quân, đã viết đơn tình nguyện, chích máu điểm chỉ xin ra chiến trường. Một năm sau, ông được cử làm Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66.
“Trận đánh đầu tiên của tôi cùng đơn vị chính là cuộc đối đầu với quân Mỹ tại thung lũng Ia Drăng", ông nói.
Sáng 14/11/1965, hàng chục trực thăng Mỹ quần đảo khu vực chân rặng núi Chư Prông. Đại đội 2, Trung đoàn 66 đã phục sẵn trên trận địa. Khi những chiếc trực thăng đầu tiên hạ xuống đổ quân, Đại đội trưởng Lê Tam ra lệnh nổ súng. Cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt.
Trung đội trưởng Lộ Khắc Tâm đang chỉ huy chiến đấu thì một xạ thủ trung liên trúng đạn, máu trào ra ướt đẫm áo. Ông vội lao đến đỡ lấy đồng đội. Người chiến sĩ trẻ chỉ kịp trăng trối: “Em… khả năng không sống được. Anh trả thù cho em"!
Ông đặt khẩu AK sang một bên, lấy khẩu trung liên từ tay chiến sĩ, rồi lao về vị trí chiến đấu. Hai hàm răng nghiến chặt, ông hướng nòng súng vào đội hình lính Mỹ và siết cò, hoàn toàn quên đi cánh tay trái đang rỉ máu vì mảnh đạn.
“Trong trận này, đại đội chúng tôi đã loại khỏi vòng chiến đấu 1 đại đội lính dù, bắn rơi 4 máy bay trực thăng”, ông kể.
Nhưng cũng từ trận đánh đó, hình ảnh người xạ thủ nằm lại bên ụ mối và lời nói sau cùng “anh trả thù cho em” đã đi vào tâm trí ông mãi mãi.
Sư đoàn kỵ binh không vận số 1, niềm tự hào của quân đội Mỹ, lần đầu tiên sang Việt Nam tham chiến và được máy bay B52 yểm trợ, đã phải thất bại trước những chiến sĩ Giải phóng quân dũng cảm, kiên cường. Ngay sau Chiến dịch Plei Me, Sư đoàn 1 được trao cùng lúc hai Huân chương Quân công hạng Nhất.
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương giải thích: Quân đội ta không có huân chương nào cao hơn Huân chương Quân công. Để xứng với chiến thắng này, Bộ quyết định tặng hai Huân chương Quân công hạng Nhất.
Hai năm sau trận đầu đối đầu với quân Mỹ tại Ia Drăng, Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm cùng đồng đội bước vào Chiến dịch Đăk Tô 1 - một trong những chiến dịch khốc liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và là “thử thách sức mạnh cuối cùng của lính Mỹ tại Tây Nguyên”. Sau 20 ngày đêm chiến đấu ác liệt, giành giật từng mỏm đồi, ngọn núi, quân ta đã giành thắng lợi, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “tìm diệt” của Mỹ.

Craig McNamara, con trai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara (đứng thứ 4 từ phải qua), trao trả cờ Giải phóng cho các cựu chiến binh Sư đoàn 1 từng chiến đấu trong trận Ia Drang.
“Chiến công thì nhiều, nhưng mất mát cũng vô cùng lớn. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống Tây Nguyên...”, Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm xúc động nói.
Tâm nguyện của những người lính và hành trình tri ân
Trong các cuộc gặp mặt kỷ niệm, các cựu chiến binh Sư đoàn 1 luôn nhắc nhớ những đồng đội hy sinh. Từ năm 2017, Thiếu tướng Lộ Khắc Tâm cùng đồng đội nhiều lần trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt liệt sĩ. Điều day dứt nhất của họ suốt những năm qua là chưa xây dựng được đền tưởng niệm liệt sĩ và biểu tượng ghi lại chiến công ở các địa điểm chiến thắng.
Từ năm 2016, Ban liên lạc bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 nhiều lần gửi văn bản tới các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, đề nghị quy hoạch các điểm di tích lịch sử. Ban liên lạc cũng đề xuất xây dựng tượng đài và đền thờ liệt sĩ tại Điểm cao 875-Đắk Tô 1 và Plei Me-Ia Drăng để tri ân các Anh hùng liệt sĩ, tôn vinh chiến công và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ sau.
Những nỗ lực ấy dần mang lại kết quả. Năm 2022, Chiến thắng Đăk Tô 1 và Điểm cao 875 được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ngày 9/5/2025, đền thờ liệt sĩ tại Điểm cao 875 được khởi công với nguồn kinh phí 20 tỷ đồng. Ngày 25/2/2025, tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích “Chiến thắng thung lũng Ia Drăng 1965”.
Tuy nhiên, công trình tưởng niệm tại Ia Drăng đến nay chưa được khởi công do còn vướng mắc về quy hoạch và kinh phí. Mới đây, tỉnh Gia Lai đã đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng đền thờ liệt sĩ và cấp kinh phí thực hiện, hoặc chấp thuận sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn khác. Dự án tôn tạo di tích Chiến thắng Plei Me đã nằm trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2026–2030 với kinh phí 75 tỷ đồng.
Trở lại chiến trường xưa trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me-Ia Drang, thắp nén hương trên nền đất đỏ và gọi tên những đồng đội còn nằm lại, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lừng thầm mong rằng các liệt sĩ sớm có “ngôi nhà chung” để được quây quần bên nhau, như 60 năm trước họ cùng nằm gai nếm mật, kề vai sát cánh chiến đấu.
“Đó còn là nơi trang nghiêm để đồng đội, thân nhân và nhân dân thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, Đại tá Hoàng Oanh, Phó trưởng Ban liên lạc bạn chiến đấu cựu chiến binh Sư đoàn 1 chia sẻ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-uc-ia-drang-va-tam-nguyen-cua-nhung-nguoi-linh-post924676.html











