60 năm đã trôi qua nhưng ký ức về trận đánh đầu tiên với quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn in đậm trong tâm trí những người lính Sư đoàn 1 Anh hùng. Với họ, thung lũng Ia Drăng không chỉ là chiến trường thử thách ý chí đến tận cùng mà còn củng cố niềm tin chiến thắng.
Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề 'Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử'. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.
Chiến thắng Plei Me - Ia Đrăng là một trong những chiến công tiêu biểu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), mở ra trang mới trong cuộc đọ sức quyết liệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng quân viễn chinh Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên.
Trận vây hãm trại biệt kích Plei Me mở màn Chiến dịch lịch sử Plei Me (từ ngày 19/10-26/11/1965), đến nay tròn 60 năm. Nhìn lại sự kiện cho thấy ý nghĩa chiến lược của 'trận đầu thắng Mỹ', khẳng định ý chí dám đánh và quyết thắng của quân và dân ta.
Cách đây 60 năm, trong Chiến dịch Plei Me, sau hơn một tháng chiến đấu liên tục, chủ động tiến công, thực hiện cách đánh 'vây điểm, diệt viện', ta phát huy được sở trường đánh gần và đã đánh thiệt hại nặng, gần như xóa sổ hai tiểu đoàn kỵ binh không vận số 1-lực lượng tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Đây là chiến dịch đầu tiên ta giành thắng lợi trực tiếp trước quân Mỹ trên chiến trường miền Nam.
Cách đây đúng 60 năm, vào tháng 10/1965, giữa núi rừng Tây Nguyên, chiến thắng Plei Me vang lên như hồi chuông cảnh báo đầu tiên cho chiến lược 'chiến tranh cục bộ' của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Đây là chiến thắng mang tính chất bản lề, mở đầu cho một thời kỳ đối đầu quyết liệt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với Quân viễn chinh Mỹ ngay từ trận đầu tiên. Từ một trận đánh vây điểm diệt viện, Plei Me nhanh chóng trở thành biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh hiện đại.
Nhận lệnh đánh chiếm, giữ cầu Bông và cầu Sáng để đại quân tiến vào Sài Gòn, ông bắt được Chuẩn tướng Lý Tòng Bá - Sư trưởng Sư đoàn 25 bộ binh ngụy. Ông chính là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND), Đại tá Lê Mạnh Hùng (SN 1950, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 8/4/1975, Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được thành lập. Máy bay ta ném bom Dinh Độc Lập.
Ngày 8/4/1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được thành lập, các đơn vị tham gia chiến dịch tiến công Sài Gòn-Gia Định bắt đầu hình thành thế bao vây chia cắt, áp sát Sài Gòn.
Những ngày đầu tháng 11/2024, chúng tôi được gặp gỡ bà Nguyễn Thị Phụng, người phụ nữ của 60 năm trước trong trận chiến Bình Giã. Chúng tôi được nghe bà kể về những đóng góp, chiến công của bộ đội địa phương trong cuộc chiến có ý nghĩa lịch sử. Chiến dịch Bình Giã đã huy động sức mạnh toàn dân, mở màn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Ngày 17-10-2023, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp và Thượng tướng Vũ Lăng.
Tại Sở chỉ huy của Trung đoàn Pháo binh Bông Lau, sau ba ngày tấn công hỏa lực vào căn cứ 241 và trại biệt kích Mai Lộc, nơi đồn trú của lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 ngụy, là một chiến sĩ tác xạ kế toán của trung đoàn, tôi được chứng kiến cuộc đàm thoại giữa Trung tá ngụy Phạm Văn Đính và thủ trưởng của tôi là Trung tá Nguyễn Cao Sơn trưa ngày 2/4/1972. Một giọng Huế gấp gáp: 'Tôi, Trung tá Phạm Văn Đính, Chỉ huy trưởng Trung đoàn 56 tại căn cứ Tân Lâm (Carroll) xin gặp người chỉ huy cao nhất của Pháo binh Bông Lau. Chúng tôi không đề kháng nữa, xin ngừng bắn một giờ để đưa toàn bộ đơn vị ra với cách mạng'. Ông Nguyễn Cao Sơn cũng thật bất ngờ.
Sự kiện dưới đây là tai nạn 'quân ta bắn quân mình' cực kỳ hy hữu và có một không hai trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.