Kỷ nguyên mới và phát triển nguồn nhân lực

Giáo dục và kiến tạo một nền giáo dục vì con người và vì dân tộc là một vấn đề có ý nghĩa cốt tử đối với đất nước, mệnh hệ đối với mỗi gia đình và quyết định sự thành bại đối với toàn xã hội, cả hiện tại và tương lai.

Nhân lực, nhân tài là nguồn lực chiến lược quốc gia, quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Trong ảnh: Đồng chí Thái Bảo (thứ 3 từ phải qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, gặp gỡ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Long Khánh. Ảnh: Công Nghĩa

Nhân lực, nhân tài là nguồn lực chiến lược quốc gia, quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Trong ảnh: Đồng chí Thái Bảo (thứ 3 từ phải qua), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, gặp gỡ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ phường Long Khánh. Ảnh: Công Nghĩa

Đổi mới phương châm giáo dục và đào tạo

Phải chăng giáo dục phổ thông bắt đầu dạy và đào tạo người học trở thành người trưởng thành ban đầu? Nhà trường là nơi đào tạo ban đầu, có tính nền móng để người học trở thành các công dân tốt cho một xã hội dân chủ chứ không phải để khoe thành tích hay luyện ra những con “gà nòi” đi thi, thậm chí những con rối chỉ để cung cấp cho cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường lao động sau này.

Trường học phải là nơi rất bình đẳng, mọi người học đều được hưởng những cơ hội ngang nhau, để họ tự do phát triển cá tính tự nhiên, nguyện vọng và tài năng tiềm ẩn nảy nở? Nghĩa là, dù có xuất thân và tố chất khác nhau nhưng đều được hưởng những cơ hội ngang nhau và yêu cầu về “đầu ra” ngang nhau.

Từ đó, phương châm của công tác giáo dục phải chăng gồm 8 chữ: Bình đẳng - Tôn trọng - Công bằng - Kỷ cương và Niềm tin.

8 chữ này phải quán xuyến và xuyên suốt toàn bộ các mối quan hệ đa chiều, phức tạp và rất tinh tế, đòi hỏi rất nghiêm cách: giữa người học với nhau, người học với lớp, người học trò với người dạy; giữa những người làm công tác giáo dục cùng nhau và với nhà trường; giữa nhà trường với gia đình người học; giữa người học - nhà trường - gia đình và xã hội, và ngược lại…

Tuyệt đối tin tưởng người học, với mỗi người đều có khả năng riêng.

Tuyệt đối tuân thủ “đạo đức từ nhà trường - tự lực cánh sinh”, từ “người dạy công bằng” đến “người học cống hiến”; giáo dục tư duy “tự lập” để người học khởi đầu ngay từ bậc học phổ thông, từng bước hình thành tinh thần chủ động, kích thích tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và hành động học tập suốt đời sau khi rời nhà trường…

Trên nền triết lý đó, có 4 phương diện cần nắm chắc:

Thứ nhất, đổi mới triệt để tư duy đào tạo: Không chạy theo bằng cấp, mà phát triển năng lực thực hành, sáng tạo, tự chủ. Gắn đào tạo với năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn chứ không chỉ “dạy để thi”, học cốt lấy bằng cấp…

Thứ hai, hướng tới nguồn nhân lực chiến lược. Đào tạo đội ngũ kiến tạo kỷ nguyên mới gồm: Nhà lãnh đạo chính trị - xã hội có tầm nhìn lý luận; nhà khoa học có tư duy liên ngành; doanh nhân có bản lĩnh quốc gia; công dân có năng lực số, có lòng yêu nước và sống có trách nhiệm.

Thứ ba, thiết kế lại hệ thống giáo dục và đào tạo: Gắn đào tạo với chiến lược phát triển bền vững đất nước, với quốc kế dân sinh. Thực học, thực hành, liên thông giữa các bậc học, giữa đào tạo và sử dụng.

Thứ tư, chấn hưng giáo dục trên nền tảng văn hóa: Con người của kỷ nguyên mới phải là người có văn hóa sâu sắc, bản lĩnh vững vàng và năng lực sáng tạo liên tục. Không để mù công nghệ, mù tư duy, mù văn hóa trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia.

Tầm viễn kiến, cơ chế phát triển, trọng dụng nhân lực và nhân tài

Trong công cuộc kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc, phải xem vấn đề nhân lực và nhân tài là vấn đề chính trị quốc gia, theo đó, cần tạo dựng địa chính trị nhân tài.

Nhìn tổng thể, không đổi mới tư duy, không cải cách thể chế và không kiến tạo nguồn nhân lực đi trước kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ không thể bước vào kỷ nguyên mới bằng chính tầm nhìn và đôi chân của mình.

Cách mạng nhân lực và nhân tài phải đi trước một bước

Không thể trông chờ vào một tư duy và lối làm bộ máy cũ kỹ để đào tạo nhân lực, phát hiện và dùng người tài trong bối cảnh và điều kiện mới.

Do đó, cấp bách phải chỉnh đốn toàn diện: Tầm nhìn dài hạn - thái độ chính trị rõ ràng - cơ chế cụ thể.

Nhân lực, nhân tài là nguồn lực chiến lược quốc gia, là một trong những nhân tố quyết định sự hưng phế của đất nước, quyết không phải chỉ là “đội ngũ phục vụ”. Nó là sản phẩm của hệ sinh thái văn hóa - chính trị - giáo dục. Nhân tài không đơn thuần là cá nhân giỏi chuyên môn, mà là con người hội đủ phẩm chất trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng lực đổi mới và đạo đức phụng sự quốc gia. Dù xuất thân khoa bảng hay do lịch sử sản sinh, nghĩa là mọi tầng lớp trong xã hội đều có thể có nhân tài và nếu quốc gia biết tìm và dùng đúng họ, nhân tài đều là linh khí của đất nước, rường cột của quốc gia.

Một quốc gia không thể đi nhanh hơn tầm vóc trí tuệ và tư duy chiến lược của đội ngũ tinh hoa của mình.

Không có nhân lực ngang tầm, nhân tài xứng đáng, quốc gia không thể hùng mạnh. Vấn đề nhân lực, nhân tài là vấn đề chính trị quốc gia. Theo đó, phải tạo dựng địa chính trị nhân lực, nhân tài. Trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao chiến lược quốc gia, trước hết phải kiến lập cơ chế tuyển chọn và trọng dụng nhân lực, nhất là nhân tài, rường cột là đội ngũ chính trị gia - quản trị gia - kỹ trị gia - chiến lược gia - khoa học gia và doanh gia đạo đức, sáng tạo, dũng cảm, trọng danh dự của những nhân cách văn hóa. Đồng thời, kiến tạo trong môi trường sinh thái công vụ hiện đại, bình đẳng, văn minh và tôn trọng con người và các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới và cho Việt Nam.

Chính sách đối đãi nhân lực, nhân tài như một đạo lý quốc gia, chứ không chỉ là ưu đãi hành chính.

Nguyên tắc và phương châm tuyển chọn nhân lực, trọng dụng nhân tài

Trọng sự tuyển chọn và trọng dụng nhân lực, nhân tài không thể để mặc cho cơ chế hành chính thông thường.

- Về nguyên tắc:

Cần được đặt trong khuôn khổ chiến lược quốc gia, dưới 4 góc độ:

Chọn người có đức và tài, nhưng không đánh đồng đạo đức với sự an phận. Một nền hành chính trung bình khó có thể sử dụng người tài xuất sắc, nếu không thay đổi tư duy và nguyên lý tổ chức.

Tuyển chọn bằng thực tài, không bằng lý lịch. Không đặt nặng cơ cấu, xuất thân, mà phải chọn người giải quyết được việc, chứ không phải người dễ kiểm soát. Phải mở cửa thể chế cho nhân tài cả trong và ngoài hệ thống, cả trong và ngoài nước.

Sử dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài vào đúng nơi họ có thể tỏa sáng. Bất kỳ người tài nào, nếu không được đặt đúng vị trí, sẽ thành vô dụng hoặc thành nguy cơ. Đúng việc, đúng thời, đúng cấp độ - là nguyên tắc để chọn lựa, phân bổ, trọng dụng.

Bảo vệ nhân lực, nhân tài khỏi bè phái, ganh ghét và cơ chế chật hẹp. Nhân tài thường có tư duy độc lập, nói thẳng, hành động quyết liệt - dễ bị cô lập. Họ là người giỏi chuyên môn, bản lĩnh chính trị, có tâm với nước, nhưng không phải là hạng người “ngoan ngoãn”, “dễ bảo”. Nhà nước cần bảo vệ họ như bảo vệ mạch nguồn đổi mới và sáng tạo.

- Về phương châm:

Tuyển người tài không theo dư luận mà theo tiêu chuẩn, dùng nhân lực, người tài không phải để đủ ghế mà để phá vỡ bế tắc.

Có thể khái lược gồm 8 từ: Mở rộng - Bình đẳng - Thực chất - Trọng thị.

Mở rộng không gian và tiêu chuẩn tuyển chọn - không giới hạn bởi hệ thống cũ.

Bình đẳng về cơ hội - không biệt đãi quan hệ - không phân biệt thân sơ.

Thực chất: Đánh giá thực chất - dựa trên hiệu quả công việc, không chỉ trên hồ sơ.

Trọng thị: Trọng người hơn trọng bằng cấp, trọng kết quả hơn trọng quá trình, trọng người hơn trọng ghế.

TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

(còn tiếp)

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202508/ky-nguyen-moi-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-4fc511b/