Khói Hương

Hoàng Anh Tuấn

Hương tàn rụng xuống nhân gian
Khói vòng vỗ cánh thành đàn hạc bay
Trưa nằm khép mắt thiền say
Mơ hoa sen nở trên tay Phật ngồi

Thân mình rỗng cái bình vôi
Rót lời kinh kệ đầy rồi chảy đâu
Khói thơm trốn vạt áo nâu
Đọng màu vôi trắng lá trầu non tươi

Mõ chuông như giọt mưa rơi
Tưới mầm cây mọc lòng người mùa xuân
Dập đi nghìn ngọn lửa sân
Khi bà tôi thắp ba tuần hương quê

Khói loang ra tận triền đê
Đón tôi lưu lạc trở về làng xa
Khói vương sang mấy tiếng gà
Gọi tôi thức dưới mái nhà tuổi thơ

Bồ đề tỏa bóng giấc mơ
Con thuyền Bát Nhã neo bờ gió sương
Bố tôi đã hóa khói hương
Bay trong một cõi vô thường trầm luân...

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/khoi-huong-i642771/