Khi người trẻ trở về với chính mình
Khi những lời khuyên 'cố lên' trở nên mệt mỏi, người ta cần một cuốn sách không áp đặt, không rao giảng, chỉ kể lại những trải nghiệm thật để người đọc tìm thấy mình trong đó.

Chụp và Viết (NXB Thế giới, 2025) đáp lại nhu cầu ấy bằng những trang viết chậm rãi, chân thật. Một tập hợp những lát cắt ký ức, những bức ảnh film và những đoạn chiêm nghiệm trưởng thành được viết bằng giọng văn mềm, thật và đầy suy nghiệm.
Tác giả xem cuốn sách như món quà dành cho chính mình ở tuổi 36, một cột mốc khiến anh muốn nhìn lại hành trình đã đi qua bằng cả hình ảnh lẫn câu chữ. Vì thế Chụp và Viết được cấu trúc thành 36 bài, giống như một cuộn phim với 36 khung hình, mỗi khung là một thời khắc, một cảm xúc hay một lát cắt đời sống mà anh muốn lưu giữ. Sự sắp đặt ấy khiến cuốn sách mang âm hưởng của một album ký ức, không tuyến tính, không cố gắng kể lại mọi thứ theo trình tự nhưng mỗi trang lại mở ra một mảnh ghép rất thật của đời người.
Những bài viết trong sách trải dài từ ký ức về ông, những buổi lặng lẽ trong quán cà phê quen, một chuyến đi biển, một chiều Brisbane trong trẻo cho đến những suy nghiệm ở tuổi 30… Điều đáng nói là dù các câu chuyện đứng riêng biệt vẫn được liên kết bằng một trục cảm xúc xuyên suốt. Đó là hành trình một người học cách nhìn thế giới qua ống kính và nhìn lại chính mình qua câu chữ.
Sự thành thật là điểm mạnh nhất của tác phẩm. Tác giả không cố gây xúc động, không triết lý hóa câu chuyện của mình. Anh chỉ kể bằng giọng mộc, bình dị nhưng chính điều đó lại tạo nên sức nặng. Một cái nắm tay của ông dành cho bà cũng đủ khiến người cháu năm 18 tuổi lặng đi. Một câu trả lời rất “thoáng” dành cho cháu gái trong bài tập tiếng Việt cũng kịp gợi ra tinh thần sống mà người trẻ hôm nay cần được cảm nhận theo cách của riêng mình, không gượng ép theo khuôn mẫu.
Đến khi chạm tuổi 30, tác giả viết về khoảnh khắc nhận ra mình không cần chứng minh với ai, cũng không nhất thiết phải mạnh mẽ mọi lúc. Chỉ cần chấp nhận mọi phần trong bản thân, bao gồm cả những đẹp đẽ, những vụn vỡ, những mảng “loang lổ” của tuổi trẻ thì cuộc đời cũng trở nên dịu hơn. Sự giản đơn này chính là điều tạo nên chiều sâu của Chụp và Viết.
Những bức ảnh film trong sách cũng góp phần quan trọng tạo nên chất riêng. Ảnh film luôn mang vẻ đẹp của ký ức, đôi khi lệch sáng, đôi khi nhòe, đôi khi không hoàn hảo nhưng luôn chân thật. Một ly cà phê bên cửa sổ, một hàng cây trơ gầy trong buổi sớm Hà Nội, bầu trời Brisbane xanh đến lạ… tất cả đều mở ra vùng không gian tĩnh, khiến người đọc muốn chậm lại, hít thở sâu hơn và để cảm xúc dẫn dắt. Ảnh không chỉ minh họa mà trở thành một lớp ngôn ngữ thứ hai, bồi đắp thêm cho những dòng tự sự.
Chụp và Viết mang ý nghĩa đặc biệt với người trẻ hôm nay. Nó nhắc ta trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình, từ một câu nói của người thân, một khoảnh khắc trong veo cuối ngày, một nhành hoa xoan tím… những thứ tưởng chừng nhỏ nhưng lại nuôi dưỡng tinh thần rất lâu. Cuốn sách cũng khuyến khích sự chấp nhận bản thân, rằng mỗi người đều có những nét lệch và những phần không hoàn hảo nhưng chính chúng mới làm nên cá tính và trải nghiệm riêng. Quan trọng hơn, tác phẩm nhắc chúng ta lưu giữ những gì đã đi qua. Chụp để nhớ. Viết để không quên.
Lời tựa của bác Trịnh Lữ kết lại cuốn sách bằng một sự công nhận chân thành, rằng tác giả đã làm được điều rất khó - chân thật với chính mình. Có lẽ đó là lý do khiến Chụp và Viết có sức hút đặc biệt dù không cầu kỳ. Nó không cố gắng trở nên lớn lao nhưng lại chạm đến những điều rất người: ký ức, gia đình, cô đơn, sự trưởng thành và những vùng cảm xúc mềm ai cũng mang theo. Với những ai đang tìm một cuốn sách dịu dàng, chậm rãi và đủ sâu để soi lại mình, Chụp và Viết là lựa chọn rất đáng để mở ra trong một buổi tối yên tĩnh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khi-nguoi-tre-tro-ve-voi-chinh-minh-3318245.html











