Khát những bóng cây
Nhà tôi có những ngày nóng như một cái lò. Mở cửa thì cái nóng tứ phía hắt vào, mà đóng cửa thì bí hơi không thở nổi. Mọi ngóc ngách trong nhà đều bị cái nóng lấp đầy. Chúng tôi đi tránh nóng cả ngày, chạy trốn ngôi nhà của mình cho đến khi tối muộn.
Bố tôi xuống thăm nhà con cháu lắc đầu bảo: “Nhà làm giữa bãi đất trống, xung quanh không có nổi một bóng cây thế này thì sống sao nổi. Trước khi xây nhà phải biết trồng cây!”.
Đất nhà tôi thuộc khu vực mới chuyển đổi mục đích sử dụng. Dân có tiền mua miếng đất bỏ đó và chờ giá lên để bán chứ chẳng xây dựng nên nhà cửa trong khu này thưa thớt. Cả khu đất rộng không có cây cối gì ngoài cỏ dại, thành ra mùa hè nắng chói chang còn mùa đông đón gió lạnh căm. Sống ở đây mới thấm thía nỗi khổ của việc thiếu những tán cây. Trơ trọi trước cái khắc nghiệt của thời tiết. Tôi thấy mình như con cua đồng không biết cách nào chạy trốn được cái nắng như nung. Sau một thời gian ở trong tình cảnh ấy, chúng tôi bắt đầu đào hố trồng những cây xanh đầu tiên xung quanh đất nhà mình.
Tôi nhớ đến những căn nhà từng bao bọc mình trong năm tháng cuộc đời. Đầu tiên là căn nhà mái lợp lá cọ, tường đắp bằng đất trộn rơm. Nhà nằm chênh vênh trên đồi, xung quanh là những cây bạch đàn chen nhau mà lớn. Trước khi làm nhà, bố phải bỏ ra nửa năm trời vỡ vạc đất hoang, bổ từng hố cây bằng những nhát cuốc cùn. Khi nhà làm xong cũng là lúc cả quả đồi đã được bao phủ bởi màu xanh của lá non chồi biếc.
Ngày ấy còn chưa có điện nhưng mùa hè không trở thành nỗi khiếp đảm như bây giờ. Những buổi trưa hè mấy chị em tôi ngủ lăn lóc dưới gốc cây khế cơm, hưởng gió trời hiu hiu thổi tới. Lúc tỉnh dậy thường trốn bố mẹ luồn dưới những tán cây hái quả mâm xôi, nho rừng, sim, mua tím ngắt. Buổi tối, mẹ phe phẩy quạt bằng mo cau. Tôi nằm ở đầu hè nhìn bóng cây in thành từng vệt tối sẫm màu dưới ánh trăng mười sáu. Ngày ấy cây cối nhiều đến mức cứ mở mắt là đã thấy màu xanh. Có phải vì thế mà con người hiền hòa; cuộc sống bình yên dẫu bữa no bữa đói?
Rồi đến căn nhà tường gạch, làm thấp xuống gần đường. Đất đai lúc này đã bằng phẳng hơn, nhà nằm giữa khu vườn sum suê cây trái. Nào vải, xoài, roi, khế, cóc, na... Cây không chỉ cho bóng mát mà còn cho hoa thơm trái ngọt. Bao nhiêu năm ngôi nhà ấy dù có lúc đập đi xây lại nhưng cây cối trong vườn vẫn ngày một tươi xanh. Những thân cây to, hằn trên lớp vỏ dấu tích của thời gian đo bằng nửa đời người.
Có những cây được trồng đã nhiều năm vẫn không ra trái, chúng tôi giục bố chặt đi để trồng thay thế bằng một cây nào khác. Nhưng bố luôn nói: “Giờ bố mẹ già rồi chỉ muốn trồng thêm cây chứ không nghĩ đến việc chặt đi. Cây đơm hoa kết trái dĩ nhiên là thích. Nhưng nếu không thể thì cây chỉ cần xanh cho mình hưởng bóng mát là cũng tốt lắm rồi”. Cho nên vườn mỗi ngày mỗi chật thêm, cây nhỏ chen vào những khoảng trống, cây lớn vẫn bao dung tỏa bóng.
Cứ cuối tuần con cháu lại kéo nhau về để trốn nắng thị thành, để mắc chõng trong vườn đung đưa hóng gió. Chúng tôi hay hẹn nhau mùa thị, mùa hồng, mùa khế ngọt chín vàng, mùa của những chú chim làm tổ.
Vũ Thị Huyền Trang
Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/293601/khat-nhung-bong-cay-.html