Hương vị quê hương

ĐBP - Mẹ gọi điện lên thành phố cho hay tháng sau nhà tôi tát ao cá. Tôi háo hức trong lòng rồi thu xếp công việc ổn thỏa, quyết định về quê mấy ngày. Về quê chuyến này, tôi chắc mẩm sẽ có thêm thật nhiều kỷ niệm đẹp, sẽ ôn lại những ký ức năm nào tôi sống giữa quê nhà, trong tình yêu thương của những người hiền lành chân chất.

Trời còn chưa sáng, nằm mơ màng nghe sương rơi trên mái lá, tôi đã nghe tiếng chú tôi í ới ngoài ao cá. Chiếc máy cũ được đặt xuống, chú lắp vào chân vịt phụ tùng hút nước có ống dẫn ra con mương bên cạnh. Xong xuôi, chú giật máy để hút cạn dần nước trong ao ra con mương. Giờ tát ao đỡ cực hơn chứ ngày xưa mỗi lần tát ao người quê phải dùng gàu sòng múc nước, mồ hôi nhễ nhại, có khi cả ngày trời nước mới cạn. Chú cháu tôi vào trong nhà uống trà ngồi đợi ao khô. Con gà trong bụi chuối bước ra gáy ò ó o báo hiệu ngày mới.

Cảnh tát ao ngày xưa vui hơn, có thể vì lúc ấy tôi còn nhỏ, đám trẻ cũng chưa đủ lớn và bay đi xa khỏi cái xóm nghèo nàn năm nào. Hễ nhà ai tát ao là chúng tôi tíu tít chạy đến, ban đầu là ngồi trên bờ chỉ trỏ, lúc sau thì xem như đó là ao nhà mình, thỏa sức phóng xuống quờ quạng bắt cá. Một lúc thôi đứa nào cũng lấm lem bùn đất, bùn non dính từ chân đến đỉnh đầu, một nửa thân người ngập trong vũng bùn lầy lội. Chúng tôi thi nhau bắt cá.

Cái ao năm ấy nhiều cá, hàng xóm chia cho mỗi nhà một ít làm khô để ăn dần. Khi đã bắt hết cá to, còn cái ao xăm xắp nước, lũ trẻ con chúng tôi được mót đem về, được con nào lấy con đó. Bắt cá thì ít chứ vui chơi thì nhiều, đứa này ném bùn đứa kia, ném cả bọn con gái đang ngồi trên bờ trò chuyện. Có đứa dính bùn lên tóc khóc ròng, còn chúng tôi thì cười rôm rả. Giọt nước mắt và nụ cười năm ấy đã mãi mãi ngủ yên ở cái tuổi hồn nhiên, mãi sau này tôi không tìm lại được. Ký ức năm xưa đã ngủ vùi trong lớp bùn ao, còn cái ao đã bị san bằng trong một buổi trưa tôi đi học về muộn. Mẹ nói chú tôi phá vườn, phá ao làm vuông nuôi tôm. Tôi ngồi nhìn từng cây xoài, cây mít bị chặt mà lòng buồn rười rượi... Ký ức bao nhiêu tiền? Có cách nào để giữ mãi những năm tháng xa xưa trong lòng mình, những hình ảnh hồn nhiên, những suy nghĩ trong veo như giọt nước? Chúng tôi lớn lên, mỗi đứa một phương. Mấy ai còn nhớ chuyện lội bùn bắt cá năm nào. Cái cô bạn ngày ấy bị tôi ném bùn lên tóc khóc thút thít cũng đã theo chồng.

Ao nhà tôi đã cạn, chú tôi gọi thêm mấy người hàng xóm đến bắt cá. Ao lâu năm nên cá sống ở dưới rất nhiều, con nào cũng to hơn cổ tay. Mẹ tôi đem cá đi xẻ ra, ướp muối tiêu đường rồi phơi trong nắng giòn rụm. Tôi ngồi bên, thấy mình giống đứa trẻ năm nào cứ theo mệ luyên thuyên từ sáng tới tối. Tôi thấy thương mẹ vô cùng. Những ngày ở quê, tôi được sống lại miền ký ức, vương vấn hương vị quê hương. Tôi lại viết thêm những trang kỷ niệm thật đẹp làm hành trang để mình tiếp tục lên đường tìm kiếm giấc mơ xa...

Hoàng Khánh Duy

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/197113/huong-vi-que-huong