Hơn 1/4 thế kỷ không ngừng vươn lên

BPO - Trong cuộc sống, nghề nghiệp là yêu cầu thiết yếu của mỗi người nhằm thỏa mãn đam mê và quan trọng hơn là để mưu sinh. Có người được làm nghề đúng với sở thích, chuyên môn đào tạo, nhưng cũng không ít người bị “nghề chọn” và dân gian gọi đó là cái “nghiệp” phải theo nghề. Tuy nhiên, với nghề làm báo nếu không có sự đam mê chắc chắn sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong lòng bạn đọc. Bởi lẽ, không có công thức chung cho công việc của nhà báo, vì mỗi người mỗi tính cách nên việc tác nghiệp cũng khác nhau. Trong quá trình đó, có những sự việc như kỷ niệm đẹp, như niềm khích lệ, động viên lớn và lại có những sự việc là nỗi buồn âm ỉ để rồi không thể “trách lẫn trời gần, trời xa”…

Bài 4:
“AI NÊN KHÔN MÀ CHẲNG DẠI ĐÔI LẦN”

Những người làm báo và nghề báo đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong việc truyền tải thông tin, cung cấp kiến thức và giúp công chúng có cái nhìn sâu sắc về thế giới xung quanh. Vì thế, trong cảm nhận của nhiều người, nghề báo có vị trí cao quý và vinh quang trong xã hội. Tuy nhiên, người làm báo chịu nhiều áp lực và sức ép lớn về thời gian để nắm bắt và truyền tải thông tin kịp thời, chính xác đến bạn đọc, bạn nghe và xem đài. Chính vì thế, đòi hỏi những người cầm bút phải dũng cảm, kiên nhẫn, tận tâm và mẫn cán với nghề thì mới vượt qua hoàn cảnh và vượt qua chính mình để tránh những vấp ngã cũng như tai nạn nghề nghiệp ngoài ý muốn. Bởi lẽ “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại/ Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.

“Tai nạn” nghề nghiệp

Trong xã hội, không có ngành nghề nào an toàn tuyệt đối và không xảy ra tai nạn nghề nghiệp, và nghề báo cũng không ngoại lệ. Tai nạn nghề nghiệp là cụm từ ghép bởi hai thành tố là “tai nạn” và “nghề nghiệp”. Hiện nay, chưa có cuốn từ điển tiếng Việt nào giải thích về ngữ nghĩa của cụm từ này. Tuy nhiên, khi nhắc đến cụm từ này, người ta thường giải thích bằng cách chiết tự hai thành tố nêu trên. Theo đó, tai nạn là một sự việc xảy ra không mong muốn, ngẫu nhiên và không biết trước, dẫn đến thiệt hại về vật chất, tinh thần cho một hay nhiều người và có thể làm ảnh hưởng đến xã hội. Còn theo Bách khoa toàn thư mở, nghề nghiệp là công việc mà một người gắn bó lâu dài để kiếm sống và đóng góp vào xã hội thông qua việc áp dụng và phát triển các kỹ năng, kiến thức của mình. Như vậy, “tai nạn nghề nghiệp” là sự việc không tốt xảy ra ngoài ý muốn trong quá trình thực hiện công việc.

Ngày 21-6-1997, Báo Bình Phước ra số đặc biệt nhân kỷ niệm 72 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Trên trang nhất của số báo này có đăng bài viết với tựa đề: “Báo chí là cầu nối ý Đảng - lòng dân”. Lúc này, việc chế bản cả hai số báo Bình Phước trong tuần vẫn đang phải nhờ tòa soạn Báo Thanh Niên và in cũng tại nhà in Báo Thanh Niên ở TP. Hồ Chí Minh. Mọi công việc từ biên tập đến sửa morat, dò bản can, duyệt bản bông (bon - tiếng Pháp) đều do một mình tôi đảm nhận từ 14 đến 21 giờ. Phần vì sức khỏe hôm đó không tốt, công việc lại vội vì trời mưa lớn, song chủ yếu là do lỗi chủ quan, bất cẩn của tôi nên dẫn đến sự cố - sai lỗi chính tả trong tít của bài đinh. Cụ thể, cụm từ “cầu nối” lại in sai thành “câu nói”. Sáng hôm sau, bộ phận phát hành chuẩn bị chuyển báo ra Bưu điện tỉnh thì mới phát hiện lỗi. Cũng may, số báo hôm đó in màu đỏ cờ, nên cơ quan điều động tất cả phóng viên, nhân viên dùng bút bi màu đỏ thêm dấu huyền vào chữ “câu” thành chữ “cầu” và dấu mũ ớ (^) vào chữ “nói” thành chữ “nối” và số báo tiếp tục được phát hành.

Vào thứ Sáu, ngày 29-12-2000, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm Ngày tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2000), tại hội trường của Trường Trung học kỹ thuật nghiệp vụ cao su (nay là Trường Cao đẳng Miền Đông). Theo kế hoạch, đồng chí Bùi Thanh Phong, Bí thư Tỉnh ủy sẽ đọc diễn văn chào mừng. Song, vì có cuộc họp khẩn tại Hà Nội nên đồng chí Bùi Huy Thống, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được phân công thay đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn. Tuy nhiên, để số báo thứ Sáu đến tay độc giả và các đại biểu dự lễ, đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Tổng biên tập đã liên hệ với ban tổ chức lễ để xin bài diễn văn và đề nghị cho đăng vào số thứ Sáu. Khi số báo chuẩn bị phát hành, trong đó có đăng trang trọng bài diễn văn của đồng chí Bùi Thanh Phong, Bí thư Tỉnh ủy, thì tòa soạn nhận được tin, đồng chí Bùi Huy Thống được phân công đọc diễn văn thay. Vì vậy, số báo hôm đó phải tạm ngưng phát hành. Khi ấy, báo đã được đưa về in tại Công ty dịch vụ và xổ số kiến thiết Bình Dương. Tòa soạn đã sửa lại tên của đồng chí Bùi Huy Thống thay vì đồng chí Bùi Thanh Phong và chỉ phải in lại trang nhất nên đến cuối ngày số báo lại tiếp tục được phát hành.

Mời tướng không bằng khích tướng

Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam có câu thành ngữ “mời tướng không bằng khích tướng” và dị bản của nó là “khiển tướng không bằng khích tướng”. Khích tướng là kích thích, khích lệ thông qua ngôn ngữ hoặc hành động để khơi dậy lòng hiếu thắng, tạo động lực làm việc cho người khác. Trong thực tế cuộc sống từ xưa đến nay đã chứng minh rằng, nếu ai đó biết sử dụng khéo léo phương pháp khích tướng thì sẽ nhận được những hiệu quả bất ngờ. Bởi đây là phương pháp mang lại hiệu quả tối ưu trong sử dụng nhân tài. Câu thành ngữ này còn có ý nghĩa nhắc nhở những nhà quản lý muốn tìm hiểu tâm lý và khả năng làm việc của người nào đó thì giải pháp tốt hơn hết là tìm cách khích lệ, thậm chí là khiêu khích họ. Với tôi, câu thành ngữ nêu trên không những phù hợp mà còn hoàn toàn đúng.

Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng giữa nhiệm kỳ khóa VII đã xác định một trong 4 nguy cơ thách thức lớn đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ là âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch. Bằng chứng là thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” bằng những thủ đoạn vô cùng thâm độc, xảo quyệt và tinh vi. Chúng tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam thông qua các phương thức, thủ đoạn chủ yếu như: lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài, sử dụng mạng internet và các trang mạng xã hội để đăng tải, tán phát hàng triệu bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguy hiểm hơn, chúng còn cường điệu hóa yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội. Do đó, kiên quyết đấu tranh, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó báo chí là lực lượng xung kích, có vai trò và ảnh hưởng lớn tới đời sống chính trị - tư tưởng của toàn xã hội.

Giảng viên và sinh viên lớp báo chí Bình Phước tham quan phòng chế bản, Tòa soạn Báo Bình Phước (ảnh chụp năm 2010) - Ảnh: Sỹ Hòa

Thế nhưng, việc mở chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” trên báo in và báo điện tử đối với Ban Biên tập Báo Bình Phước thời điểm đó là vô cùng khó khăn. Bởi lẽ đây là lĩnh vực khó viết, đòi hỏi phải đầu tư nghiên cứu sâu và có kiến thức lý luận chính trị sắc bén. Trong khi đó, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cả các thành viên trong Ban biên tập chưa bao giờ thực hiện thể loại chính luận này. Tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 1-2016, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khi đó là đồng chí Trần Tuyết Minh yêu cầu Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước phải nhanh chóng mở chuyên mục này. Đến cuộc họp tháng 2-2016, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu tôi và Giám đốc đài báo cáo về tình hình thực hiện chuyên mục như thế nào. Chúng tôi báo cáo rõ vì đây là thể loại khó và đến nay chưa có cơ quan báo chí địa phương nào thực hiện được, mà chỉ có Báo Nhân Dân và Báo Quân đội Nhân dân mở được chuyên mục này, với tần suất 2 kỳ/tháng.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu trong tháng 3-2016, Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước phải mở chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình”. Đồng chí nhấn mạnh: Nếu chúng ta chậm ngày nào thì các thế lực phản động, thù địch càng mừng ngày đó. Và chúng cố tình xuyên tạc, bịa đặt, thậm chí vu khống, nói xấu chế độ mà chúng ta vẫn im lặng là có tội với nhân dân. Cuối cùng, Trưởng ban “gợi ý”: Nếu các đồng chí không viết được thì chọn bài nào hay ở báo khác để đăng lại.

Nhà báo Diệp Viên (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh, các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp mừng Đảng, mừng xuân Bính Thân 2016 - Ảnh: Sỹ Hòa

Trước khi rời phòng họp, đồng chí Trưởng ban còn nói riêng với tôi: Với năng lực của người làm báo đã hơn 30 năm như anh, tôi tin Báo Bình Phước sẽ không phải đăng lại bài của người khác. Chính lời khích tướng nhẹ nhàng nhưng vô cùng tế nhị này đã “chạm” tới lòng tự ái nghề nghiệp của tôi. Với sự cố gắng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi của cả Ban biên tập và các trưởng phòng, bắt đầu từ tháng 3-2016, Báo Bình Phước mở chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” nhưng không phải là bài đăng lại của đồng nghiệp ở báo khác.

Đến tháng 6-2016, chuyên mục này tăng lên 2 kỳ/tháng và đến tháng 9-2016 là 2 kỳ/tuần, từ ngày 3-2-2017 là 3 kỳ/tuần và từ 21-6-2021 là 5 kỳ/tuần. Các bài viết cho chuyên mục này đều do Ban biên tập, các trưởng phòng và cộng tác viên là lãnh đạo các sở, ngành thực hiện. Trong đó, đội ngũ cộng tác viên tích cực nhất là ở Bộ CHQS tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh… Trong khi đó, thời điểm này rất ít tờ báo tỉnh hay thành phố trong cả nước mở và duy trì được chuyên mục này với tần suất 2 kỳ/tuần.

Diệp Viên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173915/hon-1-4-the-ky-khong-ngung-vuon-len