Hoàng Hà 'Chúng ta của 8 năm sau': Tôi chỉ có 1 người yêu cũ
Diễn viên Hoàng Hà tự nhận mình là người kỹ tính và mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô nói mình không yêu nhiều và thuộc tuýp người rất gìn giữ chuyện cá nhân.
Đến với phim truyền hình là phép thử của chính mình
Tôi từng được đạo diễn Bùi Tiến Huy mời 1 lần nhưng dịp này mới có duyên. Tôi biết ơn điều này coi đó là sự trân trọng mà ít diễn viên có được. Sau khi đọc kịch bản, tôi thích Dương vì có nhiều điểm là tôi và tôi có thể làm Dương thật đặc biệt. Hơn nữa, tôi đến với phim truyền hình cũng chính là phép thử của chính mình. Đây là một phép thử nghiêm túc. Tôi mang bản thân mình đến với công chúng rộng hơn.
- Tại sao bạn phải thử? Vì Hoàng Hà thiếu tự tin hay có điều gì hoang mang?
Gọi là thử vì nó là lần đầu tiên. Lúc này tôi rất vui với sự đón nhận và yêu mến của khán giả với nhân vật Dương. Khán giả muốn được xem Hoàng Hà đóng tiếp. Điều đó là động lực để tôi có thể chọn một dự án nữa của VFC để đến gần hơn với khán giả.
- Ở những tập đầu, truyền thông và khán giả cho rằng Hoàng Hà thoại “thô cứng”, bạn có buồn?
Truyền thông và dư luận có nhiều ý kiến tôi bình tĩnh đọc thôi. Tôi tỉnh táo phân tích cái họ không thích mình hay không thích nhân vật. Có những người quen nề nếp sẽ không thích Dương ở vài tập đầu vì cô ấy khác họ. Người ta không dễ thích những cái không giống mình. Tôi không thể bắt khán giả bình luận những điều mà bản thân tôi lắng nghe. Trước những lời khen tôi tỉnh táo để biết chính xác mình đang làm tốt hay không.
- Phản hồi nào của khán giả về vai Dương trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khiến bạn ấn tượng?
Thú thực với phim này tôi muốn xem và nghe về khán giả nói gì về mình. Tất nhiên tôi cũng mong được yêu thích nhưng lại sợ kỳ vọng nhiều thì ngã xuống sẽ đau hơn nên tôi cố gắng bớt kỳ vọng. Tôi đọc được bình luận của người lớn tuổi rằng: “Cháu diễn hay quá, thằng cháu 6 tuổi của cô xem cháu diễn mà khóc kiểu như vừa bị đánh ấy!”. Tôi giống như được mở mang, được biết nhiều người hơn cách khán giả bộc lộ, họ nhắn tin bình luận cho vai diễn của mình.
Tôi không tham nhận phim ồ ạt
- Hoàng Hà có sẵn sàng tâm thế để trở thành một ngôi sao…
Có! Tôi cũng sẵn sàng cho hành trình phía trước, sẵn sàng để đi với bước đường lớn hơn. Trong quan điểm của tôi một người làm bất cứ việc gì nếu như làm tốt chắc chắn sẽ thành công. Và nếu bạn là nghệ sĩ, bạn làm rất tốt việc của bạn chắc chắn khán giả sẽ biết đến bạn.
- Hoàng Hà có phải là người kén chọn với những dự án khó?
Thực ra sự khó dễ nó nằm ở tiêu chuẩn của mỗi người. Tôi sẽ không chọn những dạng vai nhân vật 1 chiều, 1 màu, không có gì để xem. Những nhân vật như vậy không dành cho tôi. Tôi sẽ hứng thú hơn khi được làm những nhân vật nhiều trúc trắc trong tâm lý. Có nhiều dự án đến và tôi đã từ chối.
Tôi không tham nhận phim ồ ạt rồi xuất hiện dày đặc để người ta mới nhớ đến mình. Như vậy có khi còn có tác dụng ngược lại, khán giả phát ngấy hình ảnh của mình mất. Đôi khi cũng không phải tôi khó mà thị trường của chúng ta chưa có nhiều kịch bản hay nên tôi nghĩ rằng mình cần phải biết từ chối.
Mọi người nói tôi khó tính
- Có ai nói bạn khó tính chưa?
Có! Mọi người nói tôi khó tính, bị OCD (Rối loạn ám ảnh cưỡng chế - PV). Biết làm thế nào được. Tôi kỹ tính vì một phần thừa hưởng đức tính từ bố, một phần được truyền cảm hứng rất nhiều từ đạo diễn Leon Lê. Anh ấy rất khó tính và kỹ tính. Tôi nghĩ đó cũng chính là lý do mà phim của anh ấy thành công.
Với phim Chúng ta của 8 năm sau, tôi và team của mình đã phải nghiên cứu rất kỹ từ lúc phân tích về nhân vật. Tôi có stylist để làm hình ảnh cho nhân vật Dương của Chúng ta của 8 năm sau. Không phải VFC làm mà tôi chủ động đề xuất để mình chủ động cho nhân vật. Chúng tôi làm cả powerpoint chỉn chu để mang lên nói chuyện với đạo diễn là cô ấy mặc như thế, lý do vì sao cô ấy đeo cái khăn này, cái đồng hồ này, quần áo màu sắc ra làm sao, vì sao lại thế, cảnh vui, buồn mặc như thế nào…
- Kỹ tính thế, bạn có sợ cộng sự của mình thấy khó chịu?
May mắn là những cộng sự có thể trao đổi với tôi được. Tôi là người thẳng tính. Tôi luôn hỏi họ: “Em nói thế thì anh chị/bạn có hiểu không? Em có đang bị lo lắng quá không?”. Nếu họ nói: “Anh nghĩ là không cần đến mức đấy đâu Hà; Hà ơi em phải thoáng hơn một chút để mình đi qua được tập phim này, đôi khi kỹ quá mình bị dậm chân tại đây" thì tôi học ngược lại từ họ.
Đi làm diễn viên thời gian đầu rất khó khăn
- Trong cuộc sống với gia đình. Hoàng Hà có được liệt vào danh sách “con nhà người ta”?
Cả hai chị em tôi không hẳn là hình mẫu con nhà người ta. Nếu từ cấp 2-3 mà cứ con ngoan trò giỏi đặt đâu ngồi đấy sẽ không có Hoàng Hà bây giờ đâu. Chắc là tôi sẽ đi làm kế toán, hoặc làm công viên chức nhà nước, làm trong bệnh viện vì gia đình tôi làm ngành y.
Tôi học 2 trường đại học với 2 ngành học Quản lý bệnh viện và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Hồi cấp 3 tôi rất thích học. Tôi học giỏi, khi đó cũng có vẻ giống “con nhà người ta”. Đi làm diễn viên thời gian đầu rất khó khăn, rất phá cách, nổi loạn nhưng tôi vẫn lăn xả để có thành quả rồi nói chuyện tiếp với bố mẹ.
- Vậy có khi nào bố mẹ ngăn cản bạn theo nghiệp diễn?
Nếu một mực ngăn cản thì chưa bao giờ nhưng cũng không phải là một mực ủng hộ. Khi đi học, tôi biết là mình sẽ đi song song cả việc học và theo đuổi nghệ thuật. Tôi biết tận dụng thời gian và lúc mình học. Còn 1-3 năm đầu tiên chưa có thành tựu gì nhìn thấy được khi đi diễn, thi thoảng tôi đi làm về mọi người hay nói: “Con ơi! Nếu mà con thích công việc này thì cũng chỉ làm công việc này là tay trái thôi nhé!”. Tôi cũng thấy may mắn vì bố mẹ không làm lớn chuyện lên nên tôi cũng thấy đỡ đi được phần nào áp lực.
Năm 2015 khi học năm nhất đại học, sau 1 khóa học diễn xuất ngắn 3 tháng tôi có thi đỗ thủ khoa diễn viên của một trường nghệ thuật. Khi đó tôi có suy nghĩ có nên nghỉ ở trường Đại học Thăng Long để chuyển sang học diễn xuất không. Nhưng tôi nghĩ nếu mình nghỉ học thì gia đình sẽ dậy sóng.
- Có lần nào bạn khiến gia đình buồn lòng?
Bố mẹ từng có phần hụt hẫng khi năm ngoái 2022 tôi chuyển vào Sài Gòn sống. Sau Em và Trịnh, có nhiều dự án và cơ hội ở Sài Gòn nên tôi đã quyết định ở lại mảnh đất này. Tôi quyết định trong một dịp mua vé vào Sài Gòn công tác nhưng không book vé về nữa. Bố mẹ chưa kịp chuẩn bị tinh thần đó, nên rất sốc.
- Bạn có bao giờ phải đối diện với những cám dỗ từ nghệ thuật?
Tôi thấy may mắn vì chưa bao giờ phải đối diện với điều đó một cách trực tiếp. Tôi không phải người thuộc vào thế giới của những người “ăn chơi” như thế. Cơ bản tôi không muốn những thứ đó ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi của mình khi làm nghệ thuật, đó là việc diễn xuất.
- Ngoại hình thấp bé Hoàng Hà có phải yếu điểm, hạn chế cho những vai đàn bà, sexy?
Tôi nghĩ có hạn chế không nó sẽ nằm ở tư duy của từng người. Nếu đạo diễn cảm thấy điều đó không phải hạn chế thì nó sẽ không là hạn chế. Và ngược lại, nếu đạo diễn cảm thấy hạn chế thì họ sẽ không chọn tôi. Nó nằm ở sự tự tin ở tôi hoặc đạo diễn.
Một người tôi làm việc gần đây là Phương Vũ Antiantiart và Lâm Đạo Đạo trong MV Call Me của Wren Evans. Hai bạn ấy muốn tôi làm vai diễn của MV để phá vỡ hình tượng nàng thơ của Hoàng Hà. Họ có niềm tin vì tôi là diễn viên chứ không phải người mẫu hay một người chỉ có gương mặt đẹp đi diễn. Khi thấy tôi đóng các cảnh trong MV họ rất khoái chí bởi vì “em không là nàng thơ nữa rồi”. Tôi rất thích những đạo diễn như vậy, họ phá phách sáng tạo và rủ mình. Tôi nghĩ ở quan điểm và sự tự tin, không nên giới hạn bản thân lại.
Tôi không yêu nhiều
Tôi không yêu nhiều. Không hẳn là bí mật nhưng tôi thuộc tuýp rất gìn giữ chuyện cá nhân. Với những người thích khoe đang yêu một cô diễn viên như thế này thì người đó không dành cho tôi vì không hợp.
- Khi yêu Hoàng Hà sẽ thế nào?
Tôi rất trân trọng! Tôi chỉ thấy là trong mắt tôi họ rất đẹp nhưng khán giả thì 9 người 10 ý, họ có thể nhận xét về người bên cạnh tôi đủ kiểu. Tôi nghĩ rằng người bên cạnh mình họ không đáng để nghe những điều đó. Chuyện của 2 người chỉ là của hai người là được, cả hai trân trọng nhau là đủ rồi.
- Nói vậy là bạn đang yêu?
Tôi cũng đang tìm hiểu. Tôi chỉ dám nói đến thời điểm này tôi chỉ có 1 người yêu cũ.
- Vậy bạn là một người yêu rất bền nhỉ?
Không! Người yêu cũ của tôi yêu cũng chỉ kéo dài 1 năm rưỡi thôi.