Hẹn với Khánh Vĩnh
Mỗi năm chúng tôi hẹn với Khánh Vĩnh một lần. Chỉ là chạy xe từ Nha Trang lên Khánh Vĩnh, lòng vòng những con đường, ghé nhà một người bạn hay thăm thú một nơi nào đó rồi quay về. Những chuyến đi nhẹ nhàng, để thấy huyện miền núi này không xa Nha Trang!
Thật ra, Khánh Vĩnh quen thuộc với tôi mấy chục năm đời công chức. Dữ liệu nhiều quá, khó có thể kể hết những đổi thay từ từ thành quen thuộc. Cái quán Cây Đa ngày xưa thường ghé vào ăn trưa, rồi sau này có mấy quán ăn khác nữa. Từ cái chợ lụp xụp đến khi chợ xây mới, công viên… Tuy quen thuộc vậy nhưng mỗi năm trở lại một lần đều nhận thấy vẻ đổi mới nơi đây.

Chúng tôi thường chọn đường qua Thành Diên Khánh, cứ men theo dòng sông Cái mà đi qua Diên Lạc, Diên Phước, Diên Thọ… Nhẩn nha ghé lại chụp hình nơi nào đó nếu thích. Bắt đầu vào địa phận Khánh Vĩnh, những cung đường đẹp, có những đoạn cong với hàng cây sứ ngoạn mục, những khúc quanh đầy hoa, những cây me cổ thụ bên đường… Khi nào hết thấy sông là chúng tôi biết đã vào trung tâm Khánh Vĩnh.
Nhìn trên bản đồ, từ thượng nguồn Khánh Vĩnh, những con sông như Khánh Lê, sông Chò, sông Giang… đổ hết về sông Cái Nha Trang, ngoằn ngoèo rất ngoạn mục. Mật độ sông, suối ở Khánh Vĩnh cao hơn so với các huyện khác trong tỉnh nên đặc biệt Khánh Vĩnh có khá nhiều cầu treo.
Thường, chúng tôi lòng vòng ở trung tâm một lát, ghé thăm bạn, rồi theo con đường đi Đà Lạt, khi nào thấy đi xa quá thì quay xe. Hôm đó chúng tôi đến cây số 91 rồi quay về, ngồi nhẩn nha trong một quán cà phê bên sông - một trong những điểm dừng chân cho xe khách tuyến Nha Trang - Đà Lạt.
Và luôn luôn, đường về chúng tôi đi qua Khánh Bình, có xa hơn nhiều nhưng bù lại được ngắm đường qua rừng keo rất đẹp. Tôi nhớ ngày còn công tác, những chiều muộn lại gặp trời mưa, được ngắm mưa rừng đẹp mà buồn. Hai bên, cây xanh dày chìm trong mưa, nhuốm màu man mác bâng khuâng, gợi nhớ nhiều thứ. Hình dung, rừng đang im tiếng, chỉ có mưa nói chuyện với nhau, từng đợt nhỏ to tùy theo gió đưa mưa về hướng nào, một hay nhiều chiều, tạo nên những giai điệu buồn. Cảnh mưa buồn khiến chiều buồn luôn gợi cảm giác về nỗi lòng người lữ thứ.
Trên đường về qua Khánh Bình gặp khá nhiều cầu treo. Những chiếc cầu treo bắc qua những con sông nhỏ ở thượng nguồn luôn gợi tò mò. Xuống một bến sông, chúng tôi trò chuyện với những người phụ nữ đang giặt quần áo. Nước sông trong vắt nhìn thấy cát. Những chiếc cầu treo nối buôn làng với đường chính. Trên cầu treo, những chiếc xe đạp của học sinh đi học về. Bình yên chi lạ!
Chúng tôi qua một cầu treo vào trong làng. Qua khỏi cầu treo là nhà và vườn bưởi. Nhà cửa trong các buôn hầu hết đều xây gạch khang trang. Những vườn bưởi cây đầy trái. Mùi hoa bưởi thơm thoảng dịu tạo cảm giác nhẹ nhàng. Đứng trên cầu treo nhìn phía nào cũng thấy sông đẹp và bình yên quá đỗi. Bên dưới, đám trẻ đang tắm sông, tiếng nói cười nắc nẻ vang một khúc sông vắng.
Đường vừa được làm mới, xe chạy êm. Hai bên đường, vườn bưởi đang mùa sai quả, nhìn xanh mát mắt. Vườn xoài đang mùa cho hoa rộ. Rồi những đoạn qua rừng keo…
Một vòng tour một ngày ở quê mình như thế là vừa đủ yêu thương, nói lời hẹn Khánh Vĩnh mùa sau.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202504/hen-voi-khanh-vinh-e2a6b7a/