Hạt giống trên núi
Sương mù còn vương vất trên những thửa ruộng bậc thang khi A Sáy bước ra khỏi nhà sàn. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên chiếc áo chàm mới nhuộm, cô ngẩng nhìn lên triền núi phía sau bản. Những vệt đất trọc trơ màu nâu đỏ vẫn còn đó, như những vết cắt trên da thịt núi rừng.
Cô còn nhớ tiếng nước gầm rú đêm đó. Nhớ tiếng la hét. Nhớ cảnh me ôm hai đứa em chạy trong bóng tối. Sáng hôm sau, nửa thửa ruộng nhà cô đã biến mất, như chưa từng tồn tại.
Chiều hôm đó, tiếng trống bản vang lên. A Sáy ngồi im lặng bên me, lắng nghe những giọng nói quen thuộc.
“Năm nay trời hạn thế này, lúa chết hơn phân nửa rồi”, chú Sơn nói, giọng mệt mỏi. “Năm ngoái lũ. Năm nay hạn. Không biết ông trời phạt chúng ta cái gì nữa”.
Trưởng làng Sùng gật gù nhỏ to: “Tổ tiên ta ở đây mấy trăm năm rồi. Trời có mưa nhiều hay mưa ít, ta vẫn cứ sống được. Cứ làm như xưa nay”.
A Sáy cắn môi. Lòng bồn chồn như có cái gì đó cào xé. Cuối cùng cô đứng dậy, hai tay siết chặt vạt áo: “Cháu xin phép...”.
Mọi người quay lại nhìn. Có người nhíu mày.
“Cháu nghĩ... cháu nghĩ chúng ta không thể cứ làm như xưa nữa ạ”. Giọng cô run run. “Trời đất nó... nó đang thay đổi. Mấy cán bộ dưới xuôi tuần trước nói nếu mình trồng thêm cây trên triền núi, cây sẽ giữ đất lại. Lũ sẽ...”.
“Trồng cây?”. Trưởng bản Sùng đập tay xuống ghế, tiếng vang lên khiến A Sáy giật mình. “Cây không ăn được. Cây không bán được tiền. Mày bảo bà con bỏ lúa bỏ ngô đi trồng cây rừng à?”.
“Không phải bỏ ạ. Là trồng thêm ở... ở những chỗ đất dốc, chỗ hay sạt...”.
“Đủ rồi”. Ông vẩy tay. “Con gái mà cũng muốn dạy người lớn. Về nhà đi”.
A Sáy đứng đó, mặt nóng bừng. Me đứng lên kéo nhẹ tay cô ra hiệu dừng lại. Đêm hôm đó, A Sáy nằm trên gác xếp, nhìn trần nhà. Bên cạnh, hai đứa em ngủ say. Cô mở chiếc hộp gỗ cũ kỹ – nơi cất giữ tiền từ việc bán thêu và hái chè thuê. Hai triệu rưỡi. Cô đếm lại hai lần. Vẫn hai triệu rưỡi. Quá ít để đi học. Nhưng đủ để... bắt đầu cái gì đó chăng? Không. Cô lắc đầu. Mình biết gì mà dám nghĩ linh tinh.
Nhưng hình ảnh những vệt đất sạt lở cứ hiện lên mãi trong đầu.
***
“Me ạ”.
Me đang ngồi vá lưới trên hiên. Nghe giọng con gái, bà ngẩng lên.
“Con... con muốn đi học”.
Bà không nói gì. Tay vẫn thêu khăn, nhưng chậm hơn.
“Con muốn học cách làm cho bản mình không còn bị lũ nữa. Con muốn học rồi về dạy người ta... dạy mọi người”.
“Me biết con thông minh”. Giọng me nhỏ nhẹ. “Nhưng nhà mình... con biết mà”.
“Con biết. Nhưng me ơi, nếu con không làm gì, năm sau lại lũ, năm sau nữa lại lũ. Hai đứa em sẽ lớn lên trong cảnh... cứ lo sợ mãi”.
Me im lặng lâu lắm. Ánh mắt nhìn xa xăm ra triền núi.
“Năm xưa me cũng muốn đi học. Ông ngoại con không cho. Me không muốn con phải tiếc nuối như me”.
A Sáy ôm chặt lấy me, mắt cay cay.
*
Tuần sau, A Sáy bắt đầu chuẩn bị xuống phố học lớp trung cấp chuyên nghiệp về cây trồng. Cô bán hết mấy tấm thêu còn giữ từ năm ngoái. Cô đi hái chè thuê từ sáng sớm đến chiều tối, ngón tay sưng vù, lưng đau nhức.
Thành phố đón A Sáy bằng những tòa nhà cao đến chói mắt, dòng người vội vã không ai nhìn ai, và tiếng còi xe inh ỏi đến đau tai.
Cô đứng giữa ngã tư, không dám sang đường. Xe cộ chạy như lũ. Người ta đi nhanh quá, xô qua cô như cô vô hình.
Tối hôm đó, cô ngồi trong phòng trọ hơn 10m2, nhẩm tính tiền thuê trọ, tiền ăn và những ngày tháng đi làm thuê để đóng học phí. Cô bật khóc. Không khóc to, chỉ để nước mắt chảy, tay ôm đầu gối.
Tuần đầu, A Sáy đi khắp nơi xin việc. Quán cà-phê, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, chợ. Nhưng dường như đều bị lắc đầu từ chối. Mãi hơn 2 tuần A Sáy mới tìm được việc rửa bát ở một quán ăn. Buổi sáng đi học, buổi chiều cô làm cho tới tối muộn, với đồng lương ít ỏi. Nhiều lúc chán nản, A Sáy lại muốn bỏ cuộc. Về nhà chăng? Nếu về thì sẽ an toàn hơn. Sẽ có cơm ăn. Sẽ không phải lo lắng. Nhưng về thì... mọi thứ sẽ như cũ. Mãi mãi.
May mắn thay, A Sáy gặp Páo trong một dịp tình cờ và đang cần người hỗ trợ một dự án phi chính phủ, lương cao hơn lương rửa bát, lại có thời gian nghỉ ngơi, học tập. Đó là Trung tâm Phát triển cộng đồng bền vững nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi A Sáy hỗ trợ việc lặt vặt. Chị Liên – giám đốc trung tâm nhìn A Sáy:
“Đã quyết tâm rồi thì theo đến cùng em ạ. Thay đổi nhận thức của người dân khó hơn trồng cả một khu rừng nhiều”.
*
Một ngày nọ, cô nhận được điện thoại từ gia đình.
“Con ơi... bản mình lại bị lũ. Lần này to lắm”. Giọng pu nghẹn nghẹn.
“Ruộng nhà mình... nó trôi hết rồi con. Me con ốm nặng, nằm liệt giường. Pu phải đi làm mướn. Hai đứa em nghỉ học phụ...”.
A Sáy ngồi thụp xuống, tay run run cầm điện thoại. Tối hôm đó, cô tìm đến chị Liên: “Em muốn về nhà chị ạ”.
Ba ngày sau, A Sáy về đến bản. Xe khách đổ cô xuống đầu đường, cô phải đi bộ 5 cây số lên núi. Đường lầy lội, trơn trượt. Có đoạn cô phải bám rễ cây mới leo được. Khung cảnh tan hoang hơn cô tưởng tượng. Ruộng sạt lở thành những vực sâu. Cây chết trắng, gốc đổ ngổn ngang. Nhà sàn nhà cô bị dột nửa mái. Me nằm trên giường, mặt xanh xao. Nhìn thấy con, bà bật khóc.
“Me ơi, con về rồi”.
Pu ngồi bên ngoài hiên, tay chống cằm. Nhìn thấy A Sáy, ông không nói gì, chỉ gật đầu.
Tối hôm đó, A Sáy xin gặp trưởng làng Sùng.
“Cháu muốn giúp bản làng ạ”.
Trưởng làng quay lại nhìn, mắt tức giận: “Lại chuyện trồng cây hả? Bản mình cần lúa gạo, không phải cây rừng!”.
“Nhưng nếu không có cây, lũ năm sau còn to hơn!”.
“Mày biết gì? Mày mới đi mấy tháng đã về dạy bảo?”.
A Sáy cắn môi. Tay siết chặt. “Cháu có bằng chứng từ các bản khác đã làm. Cháu có thể cho bác xem...”.
“Đủ rồi!”. Ông vẩy tay. “Mày muốn làm gì thì làm trên đất nhà mày. Đừng kéo người khác vào!”.
Sáng hôm sau, A Sáy đi từng nhà. Cô đợi khi đàn ông đi làm rồi mới ghé. Vì cô nghĩ phụ nữ sẽ dễ đồng cảm, thuyết phục hơn.
“Em học được cách làm để lũ không cuốn đất nữa ạ. Có tổ chức ở thành phố hỗ trợ giống cây miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật. Họ còn mua lại nông sản hữu cơ với giá cao hơn ngoài chợ”.
“Nghe hay đấy. Nhưng trưởng bản...”.
“Chúng ta không cần xin phép ai để trồng cây trên đất nhà mình chị à”. A Sáy nói, giọng khẽ run. “Ai muốn thử thì tham gia. Nếu được, người khác sẽ thấy”.
Chị Vừ nhìn A Sáy, rồi gật đầu chậm rãi: “Được. Chị sẽ thử theo cách của em”.
Năm gia đình đồng ý. Không phải vì tin tưởng hoàn toàn, mà vì họ không còn gì để mất.
A Sáy bắt đầu tổ chức các buổi học dưới gốc cây lớn, bên bờ ruộng, bên suối. Không phải buổi học chính thức, chỉ là những buổi chiều nói chuyện tâm tình. Cô dạy mọi người làm phân hữu cơ: “Chúng ta dùng rác bếp, lá cây, phân gia súc. Trộn lại, đợi nó mục. Thế là có phân tốt rồi”. Cô cũng dạy trồng xen canh: “Mình trồng lúa xen với đậu. Đậu cho đạm vào đất, lúa sẽ khỏe hơn”. Cô hướng dẫn mọi người chọn cây bản địa như: “Cây dầu, cây sến, cây sa nhân. Đó là những cây có rễ sâu, giữ đất chắc. Mình trồng ở những chỗ dốc, chỗ hay sạt lở”. Có người nghe, có người cười cười rồi về.
*
Mấy tháng đầu, chẳng có gì đặc biệt. Cây trồng lên, nhưng chậm. Ruộng trông vẫn như cũ. Có tiếng xì xào: “Làm mất công. Phí phân, phí công sức”. Trưởng làng Sùng đi qua, nhìn thửa ruộng nhà chị Vừ, khẽ lắc đầu.
Rồi qua năm sau, đúng mùa mưa to. Mọi người lo lắng, chuẩn bị di dời. Nhưng lũ không đến. Nước chảy xiết, nhưng không cuốn đất. Thửa ruộng của 5 gia đình không bị sạt lở. Sáng hôm sau, người ta bắt đầu kéo đến xem. Chạm tay vào lá cây. Hỏi thăm dè dặt.
“Sao ruộng nhà chị không sạt lở nhỉ?”.
“Vì cây nó giữ đất đấy. Nhà tôi học theo A Sáy”.
Ba năm sau, bản A Sáy thay đổi hoàn toàn. Triền núi phủ đầy cây xanh. Mưa to đến nhưng không còn gây lũ quét. Phụ nữ trong bản không còn im lặng mà tham gia họp bàn, quyết định tương lai.
Chị Liên lên thăm tự hào nói với A Sáy: “Em đã làm được điều tuyệt vời. Không chỉ thay đổi môi trường mà còn cả tư duy cộng đồng. Giờ em có muốn về thành phố hoàn thành khóa học không?”. A Sáy nhìn ra cánh đồng xanh mướt, lũ trẻ cười đùa: “Em muốn ở lại đây ạ. Đây mới là nơi em cần làm việc. Nhưng em sẽ học từ xa”. Hai năm sau đó, câu chuyện của A Sáy lan rộng ra các bản lân cận. A Sáy tổ chức được 12 lớp đào tạo. Cô không còn là cô gái nhút nhát, mà là nhà lãnh đạo cộng đồng được kính trọng.
Một chiều thu, A Sáy đứng trên triền núi cao nhất – nơi pu từng tìm thấy cô năm nào. Khắp triền núi là cây xanh um tùm. Dưới thung lũng, bản làng yên bình. Cô mở cuốn nhật ký, viết: “Hạt giống nhỏ bé nhất cũng có thể nảy mầm, nếu có đất tốt, nước đủ và ánh sáng hy vọng. Em đã là hạt giống, giờ em đã thành cây. Và từ cây này, sẽ có vô số hạt giống khác bay đi khắp miền núi...”
--------------------
* Người Dao gọi bố là pu, mẹ là me.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hat-giong-tren-nui-post77803.html











