Hạnh phúc trong mái ấm Biên phòng
Tôi gặp cháu Sồng Lao Cường tại Đồn Biên phòng Chiềng On, BĐBP Sơn La. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu bé người Mông này là khuôn mặt khôi ngô, thần thái lanh lợi. Không như những đứa trẻ cùng trang lứa mà tôi đã gặp, Cường nói chuyện hoạt bát và rất hiểu chuyện.
Luôn nhớ lời bố để cố gắng mỗi ngày
Sồng Lao Cường, sinh năm 2009 và em trai Sồng Lao Việt, sinh năm 2011 chuyển đến sinh sống ở “tổ ấm” Biên phòng từ năm 2019. Tính tình Cường sôi nổi, hoạt bát, còn cậu em trai thì trầm tính và có phần rụt rè hơn. Nhớ lại những ngày đầu về ngôi nhà mới, Cường kể: “Ngày đầu tiên về đây, anh em cháu bỡ ngỡ và sợ vì mọi thứ lạ lẫm. Sau đó, được các bác, các chú hỏi chuyện, động viên, hướng dẫn anh em cháu mọi việc, cháu đỡ sợ hơn và quen dần”.
Gia đình Cường vốn sống ở bản Suối Cút, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Kể chuyện về gia đình mình, cậu bé dành những tình cảm yêu thương nhất cho cha mẹ mình. Là đứa trẻ có ý thức, hiểu chuyện, Cường biết gia đình mình nghèo khó nên không khi nào đòi hỏi bất cứ thứ gì cho riêng mình. Ngược lại, cậu bé luôn có ý thức tự lập, thức dậy từ rất sớm để làm việc nhà giúp bố mẹ. Cường giúp mẹ tẽ ngô, cho gà ăn, nấu cơm để bố mẹ mang lên nương ăn trưa rồi mới đến trường học. “Trước đây, khi còn sống, bố con luôn dạy chúng con phải tự lập, giúp đỡ bố mẹ những việc nhỏ trong nhà. Con luôn nhớ lời bố dạy để cố gắng mỗi ngày” - Cường cho biết.
Nhắc tới người cha của mình, ánh mắt cậu bé đượm buồn. 9 năm trước, trong một lần tham gia giao thông, người cha mà cậu bé luôn kính yêu bị tai nạn tử vong, để lại một “khoảng trống” vô tận trong lòng 3 mẹ con Cường. Cuộc sống vốn khó khăn càng trở nên khốn khó hơn khi trụ cột gia đình không còn, mẹ của Cường gắng gượng làm nương, rồi đi làm thuê để nuôi hai anh em. Cường tâm sự: “Mỗi lần nhớ bố, con rất buồn, nhưng chỉ dám giữ trong lòng, không thể hiện ra mặt vì sợ mẹ và em buồn theo”.
Nỗi buồn và sự chia ly một lần nữa đến với Cường và Việt khi mẹ em đi lấy chồng tận huyện Mai Sơn. Hai anh em Cường được mẹ gửi cho người bác Sồng Lao Phong nuôi dưỡng. Trong câu chuyện của mình, cậu bé không hề trách móc, buồn giận mà lại cảm thông cho hoàn cảnh của mẹ mình. “Con rất thương mẹ. Bây giờ, mẹ có em bé rồi nên vất vả hơn. Thỉnh thoảng, mẹ con có gọi điện cho chúng con. Con mong mẹ và em luôn khỏe mạnh” - Cường chia sẻ.
Hạnh phúc trong mái ấm mới
Thương yêu hai cháu sớm mồ côi bố, giờ lại thiếu sự chăm sóc của người mẹ, gia cảnh của ông Phong vốn nghèo khó vẫn gắng gượng nuôi hai cháu ăn học. Biết được hoàn cảnh khó khăn của hai anh em Cường, Đồn Biên phòng Chiềng On đã bàn với ông Phong đón một trong hai cháu về nuôi để chia sẻ bớt gánh nặng cho gia đình ông.
Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On cho biết: “Dự định ban đầu, đơn vị chỉ định đón cháu Sồng Lao Việt về nuôi. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì hai anh em vốn đã mồ côi bố, thiếu sự chăm sóc của mẹ, giờ lại phải sống xa nhau thì tội quá. Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định nhận nuôi cả hai cháu. Điều khó khăn nhất là các cháu không nói được tiếng phổ thông. Chúng tôi phân công cán bộ, chiến sĩ gần gũi, hướng dẫn các cháu trong mọi sinh hoạt, quen với nền nếp, đơn vị. Chỉ một thời gian sau, cả hai cháu đã nói lưu loát tiếng phổ thông, quen với nền nếp đơn vị, tự lập trong mọi sinh hoạt. Kết quả học tập của hai anh em Cường cũng dần khá lên”.
“Cháu thức dậy khi đơn vị báo thức, cùng các bác, các chú tập võ thể dục và chạy dài. Sau đó, cháu gấp chăn màn, dọn vệ sinh, soạn sách vở đến trường” - Cường cho biết. Ngoài việc dọn dẹp phòng riêng, giặt quần áo, hai anh em Cường còn phụ giúp những người lính Biên phòng chăm sóc vườn rau, nấu ăn, dọn dẹp bếp những lúc rảnh rỗi.
Dẫn chúng tôi vào thăm phòng ở, Cường giới thiệu: “Ngay từ ngày đầu về đây, anh em cháu đã được các bác cho ở một phòng riêng, có giường tủ, bàn học... Các bác trong đơn vị sắm cho anh em cháu đầy đủ đồ dùng cần thiết, từ giường, tủ, quần áo, xe đạp, đồ dùng học tập”.
Có thêm hai người con nuôi, cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On bận rộn hơn, đặc biệt là những lúc các con bị đau bệnh. Anh Hiếu cho biết: “Chúng tôi phân công cán bộ chăm sóc cẩn thận, chu đáo các cháu hơn cả con đẻ của mình. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều cảm nhận được sự thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm gia đình của hai cháu nhỏ nên hết lòng chia sẻ, bù đắp yêu thương”.
Sự chăm sóc, tình yêu thương hai cậu con nuôi của đơn vị đến từ trái tim của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On nên thấm sâu vào nhận thức và trí nhớ của Cường. “Năm 2020, em cháu bị chảy máu mũi, các bác phải đưa đi bệnh viện khám. Còn cháu, năm vừa rồi đi đá bóng bị đau chân, phải nằm viện một tuần. Ngày nào các chú cũng vào thăm, trò chuyện, động viên cháu. Cháu luôn biết ơn các chú, các bác trong đơn vị. Dù không còn bố, ở xa mẹ, nhưng cháu cảm thấy cuộc sống của anh em mình còn đầy đủ, hạnh phúc hơn nhiều bạn khác” - Cường tâm sự.
Cậu bé phấn khởi khoe với tôi: “Lúc mới về đây, cháu chỉ nặng 30kg, em cháu nặng 20kg. Ở nhà, anh em cháu chỉ được ăn cơm với rau. Ở với các chú bộ đội có nhiều thức ăn ngon, chúng cháu được ăn nhiều cá, thịt nên đều lớn nhanh”. Bây giờ, cháu đã cao lớn bằng các chiến sĩ trong đơn vị với cân nặng 65kg, còn Việt nặng hơn 30kg.
Chia sẻ về ước mơ trong tương lai, Cường bảo rằng, sẽ cố gắng học thật tốt để lớn lên có thể thi đỗ vào Học viện Biên phòng, trở thành người lính như những người đang nuôi dưỡng hai anh em. “Cháu mong muốn được làm BĐBP vì các chú bộ đội rất tốt, luôn giúp đỡ người dân. Cháu muốn, lớn lên sẽ giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn giống như những gì cháu và em trai đã nhận được” - Cường chia sẻ.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hanh-phuc-trong-mai-am-bien-phong-post463744.html