Gom một bình an đầu Xuân trên thành phố biển

Nắng ánh vàng với những thời khắc mùa xuân, chừng như thành phố nơi tôi đã gắn bó hơn 20 năm qua,bắt đầu khai mở một hành trình mới trong kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc. Tôi gom một chút bình antrên thành phố biển, đi dọc nỗi nhớ tháng ngày trước diệu vợi xuân xanh.

Chị Bnướch Thị ATing xúc động chia sẻ về ngôi nhà mới.

Chị Bnướch Thị ATing xúc động chia sẻ về ngôi nhà mới.

Những ngày đầu xuân, tôi lang thang qua những con đường quen và dừng lại thật lâu bên bờ sông Hàn. Trên mặt nước bình lặng sớm mai, những đàn cò trắng bay thấp, chậm rãi, in bóng xuống dòng sông như những nét chấm phá rất khẽ của thiên nhiên. Một cảm giác bình yên lan tỏa đến mức tôi chợt ngỡ ngàng: hóa ra giữa lòng đô thị, thành phố mình đẹp và bình an đến thế. Giữa nhịp sống hối hả, những cánh cò âm thầm trở về, chọn những bãi bồi ven sông, ven biển làm nơi trú ngụ suốt nhiều mùa đông. Hàng trăm cá thể tụ về, không ồn ào, không vội vã, tạo nên một khoảng lặng hiếm hoi giữa lòng thành phố. Chỉ cần chậm lại, bước dọc sông Hàn vào một buổi sớm mùa xuân hay cuối chiều, ai cũng có thể bắt gặp bức tranh bình yên ấy.

Một góc Đà Nẵng, mùa xuân.

Một góc Đà Nẵng, mùa xuân.

Cuối năm 2025, mưa lũ kéo dài, thiệt hại vô cùng lớn tại các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trong đó có phố Đà Nẵng. Thật nhiều những cung bậc cảm xúc tôi đã trải qua trong năm 2025 và có thể, nhiều người cũng cùng chung cung bậc cảm xúc ấy. Với nhiều lo lắng, nỗi buồn và rồi đã tự nhủ lòng mình hãy tin vào ánh sáng cuối con đường, tin vào ngày mai khi bình minh chan hết nắng vàng lên mặt đất, mọi thứ sẽ được tái thiết, rồi cuộc sống bình an lại quay lại với nhịp thở thường ngày.
Trong những ngày đầu năm mới 2026, tôi có chuyến công tác về vùng núi, biên giới của Đà Nẵng. Màu xanh của những ruộng mạ non trên những cánh đồng còn đỏ phù sa bắt đầu hiển hiện. Làng quê bắt đầu nhịp sống trở lại bình thường sau những trận mưa lũ vừa đi qua. Giữa bộn bề khó khăn, sạt lở do mưa lũ, nhiều ngôi nhà đã được sửa sang, dọn dẹp, nhiều ngôi nhà được xây mới trong “Chiến dịch Quang Trung” đã kịp hoàn tất trao tặng người dân. Và hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng, đã khắc sâu vào lòng dân, nơi núi rừng vừa bị sạt lở, đổ nát. Nụ cười, ánh mắt và lòng biết ơn mang theo trong từng cái bắt tay rất chặt, những lời cảm ơn xúc động của đồng bào. Trong ngôi nhà của gia đình vợ chồng anh Alăng Đích và chị Bnướch Thị Ating, ở thôn A Têếp, xã A Vương, đã kịp đầy ắp tiếng cười và không khí đón Tết. Đây là ngôi nhà đầu tiên được bàn giao trong “Chiến dịch Quang Trung” do Công an TP Đà Nẵng chủ trì, thi công. Vừa cùng các con trang trí lại bàn thờ tổ tiên, mua sắm thêm một ít nhu yếu phẩm, gạo để gia đình có một cái Tết vẹn tròn, ấm áp, chị Bnướch Thị Ating cho biết: “Điều khiến em xúc động nhất là hình ảnh các chú, các anh chiến sĩ Công an làm việc ngày đêm không quản vất vả. Có hôm làm đến 2 giờ sáng, trời mưa vẫn mặc áo mưa để tiếp tục công việc. Ban đêm có lúc mất điện, mất sóng, không liên lạc được, nhưng nhờ có đèn năng lượng mặt trời, đèn pin nên các anh vẫn cố gắng làm việc. Trong mưa gió, hình ảnh đó đối với em đẹp và đáng quý vô cùng”.
Chia sẻ trong niềm xúc động khi đón Tết trong căn nhà mới, chị Bnướch Thị Ating cho biết, niềm vui năm nay trở nên trọn vẹn hơn khi gia đình không chỉ có mái ấm kiên cố mà còn đầy đủ những giá trị tinh thần thiêng liêng. Gia đình chị vốn đã treo ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và khi được lực lượng Công an hỗ trợ sắm, treo thêm lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà, không gian sum vầy ngày Tết càng thêm ấm áp, trang nghiêm. “Cả nhà em như đang trong mơ khi được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ, xây lại cho ngôi nhà mới trên nền đất ngôi nhà cũ đã bị mưa bão đánh sập. Lực lượng Công an đã giúp đỡ gia đình từ những điều nhỏ nhất, để Tết này ông bà, tổ tiên có nơi thờ tự đàng hoàng, con cháu được sum vầy đầm ấm”, chị Bnướch Thị Ating, chia sẻ.
Tôi cũng vừa nhận tin nhắn của một người em, là cán bộ chiến sĩ Công an, đang công tác tại xã miền núi Đà Nẵng. Rằng chị em mình có hẹn trước mùa xuân, về một chuyến ngược ngàn lên với đồng bào. Để được cùng đồng bào nhóm bếp, được ăn một bữa cơm lúa mới, được nghe tiếng gà gáy thức dậy một bình minh biên giới. Tôi, đã nhắm mắt lại để hình dung cuộc ngược ngàn, sẽ thực hiện trong ngày gần nhất.
Cuộc sống của mỗi người dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào khó khăn nào, rồi cũng sẽ được tái thiết, hồi sinh. Ai rồi cũng phải vượt qua những mất mát, đau thương, để bước tiếp trên chặng đường phía trước. Mỗi người, thường chúc nhau một chữ “An” trong năm mới, hành trình mới. Lòng người, lúc tĩnh lặng nhất có thể tựa vào núi để thêm vững chãi, tựa vào biển để tiếp thêm sâu lắng, bao dung, để từ núi, từ biển, đôi chân sẽ bước đi bằng sức mạnh kiên trì.
Tôi gom chút bình an trên mùa xuân thành phố, cố giữ lòng mình thật ấm để đón nhận nhiều hơn những lần hội ngộ, không để lướt qua, mà để nhớ. Giấc mơ phía mùa xuân, nếu ai đó thường mơ về những điều lớn lao, kỳ diệu, tôi chỉ ước mong sao lúc này, gặp được nhiều hơn những nụ cười an yên, gặp được nhiều hơn những cái bắt tay thật ấm, những vòng tay truyền hơi ấm nghĩa tình.
Chúng ta, đi về phía mùa xuân mà giữ cho mình phía giấc mơ khát vọng sẻ chia chưa bao giờ dừng lại. Sợi dây kết nối bền chặt nhất, chỉ có thể là xuất phát từ mỗi tấm lòng, đã và đang đồng hành cùng thành phố. Khi chia giấc mơ bay lên giữa bình yên phố biển, đôi mắt mùa xuân sẽ ở lại, ngưng đọng như giọt sương sớm mai, ngập tràn nắng sớm.

Nguyễn Thị Anh Đào

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/gom-mot-binh-an-dau-xuan-tren-thanh-pho-bien-post337046.html