Góc nhìn 365: Từ 'bàn tay' ở Ô Quy Hồ
Tuần qua, có 2 câu chuyện liên quan tới du lịch tại các vùng cao phía Bắc cùng thu hút được sự chú ý của cộng đồng trên không gian mạng.
Ở câu chuyện thứ nhất, chính quyền địa phương vừa tiến hành kiểm tra và vận động các hộ kinh doanh tại sông Nho Quế (Hà Giang) cùng ký cam kết chỉ cho thuê quần áo các dân tộc truyền thống của Việt Nam để phục vụ khách tham quan tại đây.
Còn câu chuyện thứ hai gắn với sự xuất hiện của một bức tượng xi măng hình bàn tay khá lớn, đang được hoàn thiện tại một khu du lịch nằm sát cổng chào (cũng vừa xây dựng) trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ về phía Lai Châu.
Nhìn lại, trường hợp tại sông Nho Quế không có gì khó hiểu - khi trước đó, nhiều người từng lên tiếng về việc du khách thuê các trang phục có xuất xứ từ Tây Tạng (Trung Quốc) hay Mông Cổ để chụp ảnh check in tại đây.

Công trình bàn tay với cổ tay áo thắt nơ ở đèo Ô Quy Hồ (Lai Châu) gây tranh cãi. Ảnh: Nguyễn Thu Trang/Báo Thanh Niên
Câu chuyện thứ 2 phức tạp hơn, khi bức tượng tại Ô Quy Hồ không hẳn có "nguyên mẫu" từ quốc gia nào. Dù vậy, ít nhiều du khách cũng đã nhìn nó trong sự liên tưởng tới những công trình mang thiết kế "bàn tay" từng mọc lên sau thành công của cầu Vàng tại Đà Nẵng - và không phải công trình nào trong số đó cũng thành công.
Ở thời điểm hiện tại, khi "bàn tay" còn đang ở giai đoạn hoàn thiện, có thể những lời chê về sự "lem nhem, kệch cỡm" của nó vẫn chỉ là cảm quan cá nhân của một số du khách. Nhưng cần khẳng định: Công trình này dù mang phong cách hiện đại, nhưng lại không thể tạo ra một kết cấu độc đáo, cũng như tinh thần đối thoại với tự nhiên như trường hợp cầu Vàng.
Thậm chí, nó hoàn toàn xa lạ với với văn hóa bản địa, cảnh quan hay những giá trị truyền thống tại đèo Ô Quy Hồ - 1 trong những con đèo nổi tiếng và thu hút du khách nhất Việt Nam…
***
Vài năm gần đây, chúng ta thường bắt gặp những câu chuyện tương tự - khi những sản phẩm du lịch hoặc thiếu thẩm mỹ, hoặc hoàn toàn xa lạ với bối cảnh hiện có, liên tục mọc lên tại nhiều điểm đến.
Chẳng hạn, đó là tượng Nữ thần Tự do hoặc Nữ hoàng băng giá Elsa tại vùng núi phía Bắc, là những bộ trang phục hanbok của Hàn Quốc tại các làng cổ lâu đời, hay mô hình thu nhỏ của các kỳ quan thế giới tại một số vùng cao...
Chưa nói tới những vấn đề vĩ mô về sự thất thế trên "sân nhà" của bản sắc Việt, vẫn cần khẳng định: Chắc chắn những sản phẩm theo kiểu rập khuôn ấy không thể tạo ra những giá trị bền vững trong du lịch, khi chúng là kết quả của sự cóp nhặt dễ dãi, thiếu thẩm mỹ nhằm phục vụ xu hướng thích độc, lạ nhất thời.
Trong bối cảnh ấy, sự vận động, thuyết phục của chính quyền để đưa các hộ kinh doanh về "quỹ đạo" như trường hợp tại sông Nho Quế là cần thiết. Nhưng chắc chắn, mọi thứ không thể chỉ giải quyết theo hướng bị động như đang có. Giống như, chuyện xóa bỏ tư duy sao chép, cóp nhặt tại các điểm du lịch không thể chỉ là chuyện của chính quyền.
Bởi, để có được những sản phẩm du lịch đặc biệt - hoặc mang đậm chất văn hóa bản địa, hoặc gắn với những sáng tạo độc và hợp lý, đó phải là câu chuyện của tầm nhìn, của những khảo sát đánh giá hợp lý, và cả nguồn lực đủ mạnh lẫn cơ chế hợp lý để đầu tư.
Không phải ngẫu nhiên, nhiều chuyên gia đã đề nghị Việt Nam cần sớm xây dựng một "bản đồ quy hoạch" hợp lý về nguồn tài nguyên du lịch đang có, để rồi dựa trên những tiềm năng ngắn hạn, dài hạn, phân khúc khách hàng hướng tới… mà có sự ưu tiên đầu tư hoặc gìn giữ hợp lý để chờ phát triển về lâu dài.
Những gì đang diễn ra lại gợi lên điều ấy.
Chùm ảnh: Băng tuyết trên đỉnh đèo Ô Quý Hồ - Sa Pa













