Giữ nhịp trống lân
Tiếng trống dồn dập, những bước chân chuyển động theo nhịp và sắc màu rực rỡ của đầu lân tạo nên không khí náo nhiệt mỗi mùa hội. Ở Đoàn lân sư rồng Lạc Hồng (phường Tây Nha Trang), những người gắn bó với bộ môn này đang từng ngày giữ lửa đam mê, truyền lại kỹ thuật và tình yêu lân sư rồng cho thế hệ trẻ.
Từ nhịp trống đến những mùa hội
19 giờ, tại sân tập nhỏ sau Trường THCS Tây Nha Trang - Phân hiệu 2 (Trường THCS Lương Định Của cũ), Đoàn lân sư rồng Lạc Hồng bắt đầu tập luyện rộn ràng. Những chiếc đầu lân được chuẩn bị, các thành viên lần lượt khởi động. Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng trống, chập chõa, phèng la khiến không gian buổi tối trở nên náo nhiệt.

Biểu diễn trống múa lân.
Ở giữa sân, những thành viên say sưa tập từng động tác. Người tập bộ pháp, người luyện kỹ thuật điều khiển đầu lân, người chăm chú theo dõi nhịp trống để phối hợp. Mỗi động tác đòi hỏi sự tập trung và nhiều lần luyện tập. Những ngày gần Trung thu, lịch tập của đoàn diễn ra thường xuyên hơn. Mỗi buổi bắt đầu từ 19 giờ và kết thúc khoảng 20 giờ 30 phút, với các phần khởi động, rèn luyện thể lực, tập bộ pháp và kỹ thuật đi thế lân.
Anh Cao Quốc Trình (34 tuổi), Trưởng đoàn lân sư rồng Lạc Hồng cho biết, niềm yêu thích với bộ môn này của anh bắt đầu từ những năm học lớp 4. Khi ấy, anh theo các chú trong xóm đi múa lân, làm quen với đầu lân và những bước di chuyển đầu tiên. Điều khiến cậu bé ngày đó bị cuốn hút là những sắc màu rực rỡ và không khí náo nhiệt mỗi khi đoàn lân xuất hiện. Năm 2009, Đoàn Thanh niên ở địa phương bắt đầu thành lập đoàn lân. Tên Lạc Hồng cũng được hình thành từ đó, kế thừa từ câu lạc bộ, đội nhóm của Chi hội Lạc Hồng (phường Ngọc Hiệp cũ).
Theo anh Trình, một đội lân có từ 15 người đến vài chục người, tùy quy mô hoạt động. Đội hình gồm nhiều vị trí như đầu lân, đuôi lân, trống, chập chõa, phèng la, ông Địa, ông Tề Thiên... Mỗi vị trí đảm nhiệm một phần việc nhưng không thể tách rời nhau. Nếu đầu lân là hình ảnh thu hút ánh nhìn thì tiếng trống tạo nên nhịp điệu cho cả màn biểu diễn. Người đánh trống phải biết giữ nhịp, điều chỉnh lực đánh và phối hợp với chuyển động của lân. Khi tiếng trống thay đổi, người múa cũng phải nắm bắt để điều chỉnh động tác.
Bởi vậy, tiếng trống không đơn thuần là âm thanh làm nên sự náo nhiệt. Nó là một phần ngôn ngữ của màn múa, giúp những người biểu diễn kết nối với nhau. Lân sư rồng cũng thay đổi theo thời gian. Anh Trình cho biết, trước đây, bộ lân thường có các màu chủ đạo như đỏ, vàng, trắng, đen. Hiện nay, màu sắc, kiểu dáng và hình thức được biến tấu đa dạng hơn, tạo thêm sức hút với khán giả, đặc biệt là người trẻ.
Dẫu vậy, những yếu tố nền tảng của bộ môn vẫn được chú trọng, từ bộ pháp, kỹ thuật điều khiển đầu lân đến nhịp trống và sự phối hợp giữa các thành viên. Lân sư rồng thường xuất hiện trong các dịp lễ, Tết, Trung thu, sự kiện cộng đồng. Hình ảnh lân múa cùng tiếng trống hội không chỉ tạo không khí vui tươi, sôi động mà còn gửi gắm mong ước về may mắn, thịnh vượng và những điều tốt đẹp.

Đầu và đuôi lân kết hợp nhịp nhàng về hình thái.
Truyền lửa cho thế hệ sau
Đối với các thành viên Đoàn lân sư rồng Lạc Hồng, những buổi tập không chỉ giúp nâng cao kỹ thuật mà còn trở thành dịp để anh em gặp nhau, chia sẻ chuyện cuộc sống và duy trì sự gắn kết. “Trong thời đại mạng xã hội và nhiều hình thức giải trí mới phát triển, việc làm sao để người trẻ tiếp tục yêu thích lân sư rồng là một câu hỏi không dễ. Vì vậy, đoàn cố gắng tạo sân chơi, tổ chức thi đấu, đầu tư đầu lân mới và tạo điều kiện để các thành viên trẻ được trải nghiệm nhiều hơn”, anh Trình chia sẻ.
Tại buổi tập, em Nguyễn Quốc Pháp (12 tuổi) là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn. Pháp bắt đầu theo đoàn từ năm 10 tuổi. Ban đầu, em bị thu hút bởi không khí đông vui mỗi khi đoàn múa lân. Những chiếc đầu lân với nhiều hình dáng, màu sắc, có con trông dễ thương, có con mang vẻ ngoài mạnh mẽ khiến em tò mò. Từ chỗ chỉ đứng xem, em dần muốn tìm hiểu và trở thành thành viên của đoàn. Em được hướng dẫn học bộ pháp, kỹ thuật di chuyển, cách phối hợp với đồng đội và làm quen với các vị trí trong đội hình. Khó nhất đối với em là phần đánh trống. Không chỉ cần đánh đúng nhịp, người cầm dùi còn phải biết phối hợp để người múa lân nắm bắt tiết tấu. Một nhịp trống lệch có thể ảnh hưởng đến sự phối hợp của cả đội. Nhưng chính những khó khăn ấy lại khiến Pháp muốn tập luyện nhiều hơn. “Em có ước mơ gắn bó lâu dài với lân sư rồng. Em thấy đây là nét đẹp truyền thống cần được gìn giữ”, Pháp bộc bạch.

Anh Cao Quốc Trình (bên phải) hướng dẫn cơ bản cho học viên lên một chân.

Em Nguyễn Quốc Pháp điều khiển đầu lân trong buổi tập luyện.
Anh Trần Anh Hiệp (25 tuổi) cũng đã có nhiều năm gắn bó với đoàn. Anh bắt đầu theo lân sư rồng từ khoảng 13 - 14 tuổi. Khi còn nhỏ, anh từng cùng bạn bè trong xóm lập một đội lân. Sau đó, anh tìm đến đội lân sư rồng Lạc Hồng để tiếp tục niềm yêu thích. Đến nay, bên cạnh công việc mưu sinh, anh vẫn trở về tập luyện cùng anh em mỗi khi mùa lễ hội đến. Ban ngày, anh tất bật với cuộc sống riêng, buổi tối lại hòa vào tiếng trống, những bước chân và không khí của đội lân. “Lân sư rồng như một phần cuộc sống của tôi. Tôi muốn lan tỏa nét đẹp văn hóa này đến với nhiều người”, anh Hiệp nói.
Khi buổi tập kết thúc, tiếng trống dần lắng xuống, những chiếc đầu lân được cẩn thận thu dọn. Phía sau mỗi màn trình diễn không chỉ là sự náo nhiệt của lễ hội, mà còn là ký ức tuổi thơ, là cách những người yêu lân sư rồng gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và lan tỏa niềm vui đến cộng đồng.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202609/giu-nhip-trong-lan-19d634f/


