Giữ hồn Nhã nhạc

HNN - Ở tuổi 'thất thập cổ lai hy', Nghệ nhân Ưu tú Trần Thảo (phường Phú Xuân, TP. Huế) chưa một ngày rời xa thanh âm Nhã nhạc. Ông giảng dạy ở giảng đường, truyền nghề trong căn nhà nhỏ, giữ lửa cho Câu lạc bộ Nhã nhạc hơn ba thập kỷ và đều đặn mỗi năm lại khăn gói vào An Giang, mang theo những nhịp điệu xưa trao truyền.

Tình yêu với Nhã nhạc chưa bao giờ vơi trong trái tim Nghệ nhân Ưu tú Trần Thảo

Tình yêu với Nhã nhạc chưa bao giờ vơi trong trái tim Nghệ nhân Ưu tú Trần Thảo

Sống cùng Nhã nhạc

Ba giờ chiều, trong căn phòng nhỏ, không gian trước đây từng là Bảo tàng Văn hóa Huế (số 25 Lê Lợi) Nghệ nhân Ưu tú Trần Thảo ngồi bên cậu học trò nhỏ, chậm rãi gõ một đoạn nhạc làm mẫu. Âm thanh lan ra, rồi lắng lại, như sợi dây vô hình kéo người nghe về với không gian cung đình xưa.

“Nhịp điệu không được phép sai lệch. Trong Nhã nhạc, mỗi tiếng trống là một bước nghi lễ, một dấu mốc của trật tự cung đình. Đừng chỉ đánh bằng tay, mà phải đánh bằng cả tai và trái tim mình”, người nghệ nhân nói với cậu học trò nhỏ. Người học trò im lặng lắng nghe, rồi đưa dùi trống... Âm thanh vẫn còn dè dặt, nhưng đã bớt đi vẻ vụng về ban đầu. Cứ thế, trong buổi chiều lặng gió, cuộc đối thoại giữa thầy và trò, giữa hiện tại và quá khứ chỉ còn đọng lại trong nhịp trống.

Nghệ nhân Trần Thảo lớn lên trong một gia đình mà âm thanh của nhạc cụ dân tộc hiện diện như một phần của đời sống thường nhật. Cha ông, Nghệ sĩ Ưu tú Trần Kích, là một tên tuổi gắn bó sâu nặng với Nhã nhạc cung đình Huế, người đã dành nhiều năm sưu tầm, phục hồi nhiều bài bản quý của Nhã nhạc.

Ngôi nhà của gia đình ông thuở ấy từng là điểm hẹn của những bậc tài danh đất Huế như Vĩnh Phan, Thanh Hương, Minh Mẫn… Những đêm trăng, tiếng đàn, nhịp phách lại ngân lên, quyện vào nhau như một dòng chảy, cứ thế thấm dần vào ký ức tuổi thơ của cậu bé Trần Thảo. Bắt đầu từ những buổi nghe lén, những lần tập tành còn vụng về, niềm say mê ấy dần trở thành một lựa chọn nghiêm túc. Từ đó, ông bước vào hành trình học nghề, miệt mài đi qua từng ngón đàn, từng làn điệu, từng sắc thái của Nhã nhạc. Bởi với âm nhạc cung đình Huế, ký âm chỉ mở ra một phần cánh cửa; phần còn lại nằm ở truyền khẩu, truyền nghề, nơi mà người thầy trao truyền cho học trò cách cảm, cách sống với từng nhịp điệu, thanh âm.

Nghệ nhân Trần Thảo nói rằng, may mắn lớn trong hành trình đến với Nhã nhạc của ông là luôn có sự dìu dắt tận tâm từ những nghệ nhân gạo cội của làng nhạc truyền thống. Ông từng theo học tại Trường Quốc gia Âm nhạc Huế giai đoạn 1969 - 1975 (Trường được thành lập năm 1962). Đây cũng là nơi cha ông từng giảng dạy thực hành nhiều loại nhạc cụ dân tộc và Nhã nhạc. Chính môi trường ấy cùng sự tiếp nối trong gia đình đã bồi đắp cho ông một nền tảng vững chắc để đi sâu vào con đường âm nhạc truyền thống.

Yêu Nhã nhạc đến độ thuộc nằm lòng, ông có thể lần giở từng lớp bài bản như đọc lại một ký ức. Nhạc tiếp đãi quốc khách có những bài kèn lớn như Đăng đàn kép, Sàn xê, Bông, Mã vũ…; nhạc tế Nam Giao có Đăng đàn cung, Cung bằng, Dược…; còn nhạc hiếu là điệu Nam Ai trầm buồn.

Người giữ lửa

Trong chiếc hộp gỗ nhỏ được cất kỹ trong đáy tủ là lá thư từ Hà Lan vẫn được nghệ nhân Trần Thảo cẩn trọng lưu giữ suốt mấy chục năm như một kỷ vật. Đó là lời mời cha con ông cùng các nghệ sĩ Câu lạc bộ Phú Xuân sang biểu diễn.

Bức thư viết: “Sau khi nghe đĩa thu âm (CD) mà ông thực hiện cùng thân sinh, là thầy Trần Kích cho bộ sưu tập của Nhà Văn hóa Thế giới tại Paris, chúng tôi thực sự xúc động và bị cuốn hút bởi tài nghệ của ông. Chúng tôi rất mong muốn giới thiệu âm nhạc này đến công chúng Hà Lan, bởi đây là loại hình mà họ chưa từng biết đến, một trong những giá trị đặc biệt của di sản âm nhạc Việt Nam”. Từ lời mời ấy, ông cùng các nghệ sĩ đã mang Nhã nhạc đến Hà Lan với năm buổi hòa nhạc, và thêm một đêm diễn tại Bỉ. Những thanh âm cung đình cứ thế dần được cất lên giữa không gian châu Âu xa xôi.

Trong hành trình nghệ thuật của mình, nghệ nhân Trần Thảo đã mang Nhã nhạc đi qua nhiều quốc gia như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản… Ông chia sẻ, khi đứng trước khán giả quốc tế, điều quan trọng ngoài kỹ thuật biểu diễn, là biết cách giúp người nghe hiểu được âm nhạc. Nhã nhạc là loại hình không lời. Nếu không biết bài bản ấy dùng trong dịp nào, mang ý nghĩa gì, người nghe khó có thể cảm nhận trọn vẹn. Vì vậy trong mỗi buổi diễn ở nước ngoài, ông luôn dành sự cẩn trọng cho phần thuyết minh, như một cách mở cánh cửa để khán giả bước vào thế giới của Nhã nhạc. Nơi đó, người nghệ sĩ vừa là người biểu diễn, vừa là người dẫn đường, đưa công chúng chạm đến chiều sâu văn hóa ẩn sau từng thanh âm.

Ở tuổi 70, cuộc sống của người nghệ nhân lại quay về với nhịp điệu chậm rãi: Giảng dạy, truyền nghề, duy trì Câu lạc bộ Nhã nhạc Phú Xuân. Ông vẫn miệt mài đứng lớp tại Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, mang những bài bản xưa truyền lại cho thế hệ sau. Ngay trong căn nhà mình, lớp học Nhã nhạc và nhạc cụ dân tộc đã được duy trì hơn 40 năm qua, trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những người còn nặng lòng với âm nhạc truyền thống.

Ngọc Linh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/giu-hon-nha-nhac-165638.html