Giày và túi xách không phải kết quả của tình yêu

Giày, túi xách hay trang sức đều chỉ là những tặng phẩm đem lại niềm vui ngắn hạn. Sự bầu bạn, thấu hiểu mới là món quà có giá trị bền vững nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: Dreamtime.

Ngạn bảo tôi, cuối tuần này anh ấy và vài người bạn làm ăn phải tới làm khách ở nhà một doanh nhân nổi tiếng, mấy người kia đều không dẫn vợ đi cùng, cho nên...

Tôi cười nói: "Thế anh đi một mình đi! Em sẽ đi dạo phố, làm đẹp, không buồn được đâu mà lo". Lúc anh ấy về tôi mới lơ đãng hỏi: "Sao rồi, học hỏi được bao nhiêu kinh nghiệm quý giá từ chỗ người ta?". Ngạn cảm khái nói: "Hôm nay anh đã bị sốc một phen, trước đây anh cứ nghĩ mình không tồi, nhưng nhìn người ta anh mới biết mình vậy là chưa được, đây mới là sự chênh lệch giữa người với người". Tôi vừa cười vừa an ủi anh: "Tiền tài vật chất đủ xài là được rồi, không cần bạt mạng đâu, quan trọng là mình khỏe mạnh và vui vẻ".

Ngạn hào hứng nói: "Anh không nói về sự nghiệp vì đâu có mấy người làm lớn được như ông ấy? Nhưng anh sốc vì hôm nay ông ấy dẫn tụi anh đi tham quan nhà. Nhà ông ấy ở trong một biệt thự lớn, nhưng biệt thự xa hoa đến mấy, cũng không làm tụi anh sốc bằng căn phòng quần áo rộng khoảng trăm mét vuông của vợ ông ấy. Rất nhiều người có phòng quần áo trong nhà, nhưng phòng quần áo nhà ông ấy đặc biệt ở chỗ, trong phòng có hơn tám trăm đôi giày và ba trăm chiếc túi xách, gần như sưu tầm đủ tất cả các món đồ kinh điển và giới hạn của những thương hiệu xa xỉ, có khi còn đầy đủ hơn cả trong cửa hàng thương hiệu lớn ấy chứ, đúng là làm tụi anh mở rộng tầm mắt".

Tôi vừa nghe vừa cười, những chuyện như vậy cũng từng được đưa trong các tạp chí thời trang. Cuối cùng Ngạn tổng kết: "Sau này anh phải tặng em nhiều giày với túi xách hơn".

Tôi bỗng nhớ tới bộ phim điện ảnh Truy tìm người hoàn hảo mà tôi cùng anh xem bữa trước, rồi không nhịn được cười: "Em đâu cần anh mua nhiều túi xách cho em! Anh quên bộ phim mấy hôm trước tụi mình coi à? Trong đó ông Chung không có thời gian ở bên nữ chính, nên thường tặng túi xách cho cô ấy, mà nữ chính lại nói: Tôi có rất nhiều túi xách, Tết Dương có một chiếc, Lễ Tình nhân có một chiếc, Quốc tế Lao động có một chiếc, đến Quốc tế Thiếu nhi tôi cũng có một chiếc, toàn túi xách là túi xách".

Có lẽ Ngạn cũng đã nhớ ra đoạn đối thoại ấy, anh nhìn tôi với vẻ đăm chiêu: "Thế em không thích có nhiều túi xách như thế à?".

Nụ cười tôi thoáng hiện vẻ tiếc thương: "Nếu giày và túi xách đúng là kết quả của tình yêu thì thôi, nhưng đàn ông làm vậy rất hiếm. Mà thương vì họ không thể đích thân ở bên bầu bạn phụ nữ, nên họ mới đền bù cho phụ nữ bằng cách liên tục tặng túi xách và trang sức cho cô ấy. Cũng có thể vợ của ông kia tự đi mua giày và túi xách, nếu bà ấy có sở thích này thì cũng rất hay. Nhưng sợ là chị ấy quá buồn bã trống vắng, không có nơi ký thác tinh thần, nên đành mua giày và túi xách để chứng minh đời sống vật chất của mình rất phong phú. Có điều càng làm vậy thì tinh thần càng trống rỗng, nên em không bao giờ muốn trở thành một người phụ nữ như vậy, em chỉ muốn người em yêu luôn bầu bạn bên em. Huống chi em chỉ có một đôi tay và một đôi chân, liệu em có xách được nhiều túi, đi được nhiều giày như thế không?".

Ngạn vội thanh minh: "Anh không làm thế đâu, anh chỉ hỏi vui một câu thôi mà sao em lại lý luận nhiều thế nhỉ? Anh vốn định mua thêm giày với túi xách cho em đấy, nhưng em không cần thì thôi vậy".

Nếu muốn đối tốt với em hơn thì anh đừng mua thêm giày và túi, hãy dành thêm nhiều thời gian để bầu bạn với em. Song tôi không nói với Ngạn những lời này. Đàn ông cần tự lĩnh ngộ được, nếu không phụ nữ có nói nhiều tới mấy anh ta cũng chỉ thấy phụ nữ đòi hỏi quá nhiều.

Tới nay tôi cũng chưa bao giờ gặp vợ của doanh nhân nọ, tôi chỉ nghe Ngạn kể, một năm tới quá nửa thời gian là ông ấy đi công tác bên ngoài, nên tôi bỗng thấy xót xa thay cho vợ ông ấy. Tâm lý phụ nữ đều giống nhau, nên họ mới càng thấu hiểu nỗi cô đơn và đau khổ của nhau.

Vãn Tình/Bloom Books & NXB Thế giới

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giay-va-tui-xach-khong-phai-ket-qua-cua-tinh-yeu-post1431481.html