Gia đình và cộng đồng - 'lá chắn mềm' trong cuộc chiến chống ma túy

Năm 2024, Tòa án nhân dân hai cấp tại Quảng Trị giải quyết 767 vụ án hình sự với 1.207 bị cáo, trong đó tội phạm về ma túy chiếm 31,9% với 30 án tử hình, tăng 10 bị cáo so với năm 2023. Trong số các đối tượng phạm tội có 176 bị cáo nghiện ma túy (chiếm 22,9%), đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Nghiện ma túy là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, đòi hỏi phải được ngăn chặn, phát hiện sớm từ gia đình, cộng đồng - những nơi được xem là 'lá chắn mềm' trong cuộc chiến với ma túy.

Gia đình là nơi đầu tiên phát hiện những biểu hiện bất thường của con cái mình từ hành vi, nếp sống và quan hệ bạn bè... Sự thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý của cha mẹ là lỗ hổng lớn để tệ nạn ma túy dễ dàng len vào. Tại nhiều phiên tòa xét xử về án ma túy, khi được hội đồng xét xử hỏi có biết con mình nghiện ma túy không, phụ huynh thường có câu trả lời chung là ở nhà con mình rất ngoan, không có biểu hiện bất thường.

Trong khi đó, quá trình đi thực tế để thu nhập tài liệu viết bài về tội phạm ma túy ở các huyện miền núi Hướng Hóa, chúng tôi nhận thấy hầu hết thanh niên liên quan đến ma túy đều xuất phát từ những gia đình thiếu sự quản lý, giám sát của ba mẹ. Một người mẹ ở xã Thanh, huyện Hướng Hóa đã khóc nghẹn trước tòa khi nghe bản án tử hình đối với đứa con trai 22 tuổi vì vận chuyển thuê ma túy xuyên biên giới.

Người phụ nữ này nói với hội đồng xét xử rằng, cuộc sống khó khăn khiến bà chỉ quan tâm đến số tiền con trai mình kiếm được trong ngày, còn việc con đi đâu, làm gì, chơi với ai bà không quản. Vì thế, con trai bà đã đem ma túy về nhà cất giấu mà các thành viên trong gia đình không ai hay. Chỉ đến khi tòa tuyên mức án cao nhất, người phụ nữ này mới nhận ra rằng, sự lơ là trong quản lý con cái là nguyên nhân dẫn đến bi kịch hôm nay.

Ngoài buông lỏng quản lý, việc nhiều cha mẹ đã “ủy quyền” việc dạy dỗ con cái cho nhà trường và xã hội cũng là nguyên nhân khiến tình trạng nghiện ma túy tăng cao, kéo theo các hành vi liên quan khác như buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhận thức được vai trò quan trọng của gia đình, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 đã nâng cao trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống ma túy. Cụ thể, chương IV của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định rất rõ về việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy; trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức, cộng đồng trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; lập danh sách người sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là chương được quy định mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần ngăn chặn, hạn chế đầu vào người nghiện cũng như các loại tội phạm.

Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng phức tạp, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp. Nhiều trường hợp ngay từ lần sử dụng đầu tiên đã gây ra nguy hiểm cho chính bản thân và gây mất an ninh, trật tự xã hội. Do đó, những quy định về trách nhiệm của gia đình trong phòng chống ma túy có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu không có sự “đề kháng” từ gia đình và cộng đồng, mọi nỗ lực của lực lượng chức năng chỉ là phần ngọn.

Tại Quảng Trị, những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả của cộng đồng trong phòng chống ma túy thông qua việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình “Bản không có tệ nạn ma túy”, “Câu lạc bộ thanh niên không ma túy”...

Trong đó nổi bật là mô hình “3 quản” của Công an huyện Đakrông (cũ) - một mô hình được Bộ Công an khuyến khích nhân rộng trong toàn quốc. “3 quản” là quản lý về thời gian, phương tiện, mối quan hệ của các đối tượng thuộc diện trên. Mô hình này huy động sự vào cuộc của gia đình, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng công an. Hàng chục đối tượng sau thời gian “3 quản” đã từ bỏ ma túy, chí thú làm ăn, được cơ quan chức năng đưa ra khỏi diện quản lý.

Hiệu quả từ mô hình này cho thấy khi gia đình, cộng đồng cùng vào cuộc thì sẽ sớm phát hiện, ngăn chặn tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều nơi vẫn coi đó là việc “của công an”, “của gia đình người ta” nên không quan tâm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này một phần do tâm lý sợ phiền phức, ngại va chạm; phần khác là thiếu các thiết chế đủ mạnh trong cộng đồng để phát hiện, can thiệp sớm.

Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy nếu càng được phát hiện từ sớm, từ xa thì sẽ càng phát huy hiệu quả. Vì thế, bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, cần nhiều hơn những chiếc “camera sống” từ cộng đồng; những bữa cơm có mặt đủ cha mẹ, con cái; những ngôi trường dạy học sinh kỹ năng nhận biết và nói không với ma túy. Sự liên kết giữa nhà trường - gia đình - địa phương càng chặt chẽ thì càng hình thành được hệ thống cảnh báo sớm, từ đó ngăn ngừa, phòng chống ma túy hiệu quả.

Hơn hết, mỗi người dân cần ý thức rằng gia đình là thành lũy đầu tiên, cộng đồng là phòng tuyến thứ hai trong cuộc chiến cam go này. Vì thế, mỗi gia đình cần phải quản lý chặt chẽ con cái mình; cộng đồng phải chuyển từ trạng thái “nghe ngóng” sang “can thiệp có trách nhiệm”. Các địa phương trên tuyến biên giới cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, phát hiện, cảm hóa người từng sử dụng ma túy.

Phòng, chống ma túy không phải là phong trào ngày một, ngày hai, càng không thể trông chờ vào những cuộc mít tinh hay băng rôn, khẩu hiệu mà từ chính hành động quyết liệt của cơ quan chức năng, của cộng đồng và mỗi người dân.

Anh Thư

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/gia-dinh-va-cong-dong-la-chan-mem-trong-cuoc-chien-chong-ma-tuy-194470.htm