Đường xưa và nỗi nhớ!

Chiều chuyển mùa, gió nhẹ, nắng mong manh, tôi một mình lững thững đếm bước trên con đường xưa quen thuộc.

Ở cái tuổi gần 70 đôi lúc tự nhiên thấy lòng mình trống trải, muốn tìm lại chút gì đó thân quen, muốn níu kéo thời gian, muốn nghe xưa vang vọng.

Tôi đi về phía tuổi học trò, nơi lưng chừng con dốc có mái trường ngày xưa tôi và bạn bè chung lớp.

Thời gian thấm thoát đã hơn 40 năm, trên con đường quen thuộc từng bước chân tôi như chạm vào bao kỷ niệm. Ngang qua trường xưa, hàng phượng già đang thay lá, trên cành còn sót vài bông đỏ nhắc chia ly.

Tôi đứng lặng, nghe từng nỗi buồn gặm nhấm. Nơi đây tôi đã cùng bạn bè 6 năm chung trường chung lớp, 6 năm vui tuổi học trò.

Trường đó, lớp đó mà thầy cô, bè bạn đâu rồi?!

Lòng nhớ quá, những tà áo trắng, những tiếng cười đùa vô tư chất ngập sân trường. Nhớ từng giờ học, nhớ chỗ ngồi, nhớ bạn bè thân thương. Nhớ cả những lần trốn học mà ngày ấy gọi là cúp - cua, tôi với Hoàng với Phúc thường rủ nhau ra đập Đá Dựng tắm sông, chụp hình.

Những giờ chơi la cà trong mấy quán cóc uống ly chanh đường ngồi tán gẫu. Những tiết học muộn, chọc mấy cô nàng lén ăn me chua, chùm ruột...

Nhớ từng dòng lưu bút lúc hè sang. Nhớ mắt ai xanh màu tuổi mộng mà lòng tôi đã từng thầm nhớ mộng mơ.

Nhớ những gốc phượng già phơi rễ, mòn chỗ ngồi của bao thế hệ học trò trong đó có tôi, em.

Ôi đẹp làm sao thời hoa mộng!

Chiều xuống thấp, “đàn bướm trắng” bay đi bỏ lại sân trường vắng lặng, những cánh phượng cuối cùng theo gió rụng bay bay.

Chân bước trên đường xưa, lòng quay về ký ức. Tột cùng trong sự cô đơn, tôi nghe đâu đó bên tai mình vang vọng: “Ai người trước đã qua/Ai người sau chưa tới/ Nghĩ trời đất vô cùng/ Một mình tuôn giọt lệ!” Bài thơ của Trần Tử Ngang qua lời dịch của Thiền sư Nhất Hạnh mà tôi đã thuộc lòng từ rất lâu. Bài thơ buồn như tiếng kinh, chất chứa đầy thân phận!

Trời đất mông lung.

Tôi mông lung suy nghĩ.

Tôi rời rã bước chân.

Tôi nghe mưa rót vào lòng, nghe mưa cay trên mắt!

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. “Ai người trước đã qua”, những người bạn học trò cùng lớp, chung làng. Tôi buộc miệng gọi thầm tên chúng, gọi từ âm u nỗi nhớ, gọi trong hồn đất gọi về!

Mưa, con đường chiều cô độc.

Đời người quá ngắn, ngắn như giấc chiêm bao, chẳng ai cầm giữ được. Rồi mai, con đường này, “Ai người sau chưa đến”, cũng giống tôi thôi “Nghĩ trời đất vô cùng/ Một mình tuôn giọt lệ”.

Thời gian, tuổi tác như gánh nặng chồng trên đôi vai ngày xế bóng. Chức quyền, danh vọng, bạc tiền… rồi cũng về không.

Con đường chiều gập gềnh màu nắng úa, tôi bước đi như kẻ vô hồn!

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/duong-xua-va-noi-nho-118937.html