Đức Nhàn mùa gieo chữ
Hơn 40 km đường đèo dốc với Đinh Quốc Khánh; hơn 30 km cùng gạo, thức ăn với Đinh Công Kiên; hơn 130 km của cô giáo Nguyễn Thị Trang và hơn 300 km của cô giáo Đồng Thị Sen... Những khoảng cách ấy không chỉ được đo bằng quãng đường mà còn bằng sự bền bỉ của thầy và trò Trường THPT Mường Chiềng trên hành trình giữ lấy con chữ nơi vùng cao Đức Nhàn.

Trường THPT Mường Chiềng nơi chắp cánh tri thức, viết ước mơ cho học sinh vùng cao.
Gieo chữ trên những nẻo gian khó
Cuối tuần, sân Trường THPT Mường Chiềng (xã Đức Nhàn) thưa người. Đinh Quốc Khánh, học sinh lớp 12C1, thu xếp đồ đạc trở về nhà ở thôn Hợp Phong, xã Mường Bang, tỉnh Sơn La, cách trường hơn 40km. Cung đường núi ấy đã trở thành hành trình đến trường quen thuộc của Khánh.
Cũng như Khánh, nhà của em Đinh Công Kiên ở xóm Mọc (nay là thôn Nánh Nghê xã Đức Nhàn) cách trường hơn 30km. Không thể đi về trong ngày, Kiên ở trọ cùng Bùi Đức Khánh, học sinh lớp 12 và Khuất Trung Đức, học sinh lớp 10. Mỗi lần lên trường, cả ba mang theo gạo, thức ăn để tự lo sinh hoạt trong những ngày học tập xa nhà.
Nhìn những học sinh chủ động vượt núi đến lớp hôm nay, thật khó hình dung hơn 20 năm trước, để có học sinh đến trường, thầy, cô giáo phải “cất công” đi tìm.

Thầy giáo Đinh Văn Nguyện (trái) và thầy giáo Xa Văn Có (phải) là những người có hành trình gieo chữ bền bỉ nơi vùng cao Đức Nhàn.
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chiềng Xa Văn Có là người chứng kiến gần như trọn vẹn hành trình đổi thay của ngôi trường. Gắn bó từ những ngày đầu thành lập, anh nhớ năm 2000, tiền thân của trường là Trường Liên cấp 2 - 3; đến năm 2002, trường được tách thành Trường THPT Mường Chiềng.
Là người địa phương, anh thuộc từng bản làng, con đường và hiểu những nhọc nhằn của người dân. Anh nhớ, những năm trước, học sinh vùng cao theo học THPT đã ít, học hết lớp 12 càng hiếm, nhất là những em ở cách trường hàng chục km. Cái khó không chỉ nằm ở đường sá mà còn ở nhận thức. Có gia đình chưa thấy việc học cần thiết nên thầy cô phải đến từng bản, từng nhà vận động.
Ngày ấy, mỗi khi chuẩn bị bước vào năm học mới, thầy, cô giáo lại khoác ba lô đến từng thôn, xóm cách trường hàng chục km, tìm đến từng gia đình để vận động học sinh đến lớp. Nhiều chuyến đi chỉ có lối mòn xuyên rừng. Thầy cô đối mặt với mưa nắng, muỗi, vắt và những cung đường hiểm trở. Có học sinh phải vận động nhiều lần mới trở lại lớp. Nhưng sự kiên trì ấy đã tạo nên thay đổi. Người dân dần hiểu rằng học tập có thể mở ra cơ hội mới cho con em mình.

Từ những hành trình gieo chữ gian khó, đến nay các em học sinh ở xã vùng cao Đức Nhàn có điều kiện học hành đầy đủ, thực hiện được ước mơ của mình.
Theo rà soát năm học 2026 - 2027, xã Đức Nhàn có 8 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS, với 1.228 học sinh. Đằng sau những con số ấy là dấu chân của nhiều thế hệ nhà giáo đã âm thầm đi trước.
Người đi qua những mùa gieo chữ
Nếu ngày trước thầy, cô giáo phải đi tìm học sinh thì hôm nay, nhiều em đã tự vượt núi đến trường. Tuy nhiên, với Trường THPT Mường Chiềng - nơi có vùng tuyển sinh rộng, gồm các xã Đức Nhàn, Tân Pheo và cả học sinh Mường Bang (Sơn La) sang theo học, việc giữ học sinh ở lại với con chữ vẫn là một hành trình không dễ dàng.
Năm học 2026 - 2027, trường có 15 lớp với 533 học sinh. Trong đó 98% là học sinh dân tộc thiểu số và khoảng 85% phải ở trọ vì nhà xa trường. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 212 học sinh, đến nay 100% học sinh đã nộp hồ sơ. Đáng chú ý, nhiều năm qua, nhà trường không có học sinh bỏ học giữa chừng.

Vượt hơn 40 km đến trường, Đinh Quốc Khánh (trái) vẫn nỗ lực theo đuổi việc học tại trường THPT Mường Chiềng.
Hiệu trưởng Đinh Văn Nguyện là người hiểu rõ giá trị của những kết quả ấy. Năm 2007, tốt nghiệp khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm 2, thầy ngược núi về công tác tại Trường THPT Yên Hòa, nay thuộc xã Quy Đức. Sau 17 năm gắn bó với ngôi trường ở địa bàn đặc biệt khó khăn bên mép lòng hồ thủy điện Hòa Bình, ngày 1/9/2024, thầy được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THPT Mường Chiềng.
Năm nay tròn 20 năm đứng lớp ở vùng cao. Hai thập kỷ đủ dài để chứng kiến những đổi thay của một vùng đất. Thầy Nguyện kể, có những lúc “dạy thì ít mà dỗ thì nhiều”. Dỗ để học sinh không bỏ học, để các em vượt qua hoàn cảnh gia đình và tin rằng việc học đáng để tiếp tục. Và cũng để mỗi học sinh hiểu rằng, phía sau những dãy núi đang bao quanh bản làng là một thế giới rộng lớn đang chờ các em khám phá.
Cô giáo Nguyễn Thị Trang, giáo viên Toán, quê ở xã Lập Thạch, cách trường hơn 130km. Những ngày đầu lên đây, cô từng hụt hẫng trước quãng đường xa và những cung đèo quanh co. Ở quê, cô có 2 con nhỏ; chồng là bộ đội công tác xa nhà. Vì thế, 130km không chỉ là khoảng cách địa lý mà còn là khoảng cách của một người mẹ với 2 đứa con thơ.
Thế nhưng, những gương mặt học trò ham học giúp cô vượt qua cảm giác chênh chao. Sau mỗi giờ lên lớp, cô dành thêm thời gian hướng dẫn những em còn yếu, tìm cách giúp các em củng cố kiến thức. Bởi cô hiểu, với học sinh vùng cao, mỗi con chữ có thể là một cơ hội đểmở thêm một cánh cửa bước ra khỏi núi rừng.
Với cô giáo Đồng Thị Sen cũng vậy. Nhà cô ở tận Ba Bể (Thái Nguyên), cách trường hơn 300 km, mỗi lần trở về nhà là một hành trình dài. Nhưng thay vì để khoảng cách trở thành rào cản, cô chọn cách làm quen với núi rừng, học trò và công việc bằng sự kiên trì.
Năm nay, Trường THPT Mường Chiềng đón thêm 4 giáo viên mới. Những người mới đến sẽ lại bắt đầu một hành trình mới: làm quen với bản làng, những con đường vùng cao và làm quen với những mùa gieo chữ.
Chủ tịch UBND xã Đức Nhàn Quản Văn Giang hiểu rõ những nhọc nhằn ấy. Trước khi về xã, anh là Trưởng phòng Giáo dục huyện Đà Bắc cũ. Anh từng đến các điểm trường, bản làng vùng cao, cùng giáo viên trải qua những bữa cơm giản dị và hiểu rõ những nhọc nhằn phía sau mỗi lớp học.
Từ vị trí người đứng đầu chính quyền xã hôm nay, anh càng hiểu rằng phía sau mỗi con số về giáo dục là những con người đang âm thầm giữ lấy tương lai của vùng đất này.

Vượt qua những khó khăn, cô giáo Nguyễn Thị Trang luôn cố gắng, nỗ lực hết sức mình vì học sinh.
Hôm nay, những đứa trẻ vùng cao đã tự bước đi trên con đường đến trường. Đó là sự đổi thay lớn. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: người thầy vẫn phải đi trước một bước. Đi trước để tìm trò khi trò chưa muốn đến lớp. Đi trước để níu trò ở lại khi cuộc sống muốn kéo em ra khỏi trường học. Và đi trước để mở cho các em một con đường rộng hơn những dãy núi bao quanh bản làng.
Hơn 40 km của em Khánh, hơn 30 km của em Kiên; 130 km của cô Trang, hơn 300 km của cô Sen... Những khoảng cách ấy rồi sẽ được nối gần hơn bằng tri thức.
Tiếng trống tựu trường đã điểm. Một mùa gieo chữ lại bắt đầu ở vùng cao Đức Nhàn.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/duc-nhan-mua-gieo-chu-260698.htm
