Đưa mẹ đẻ đi du lịch về, tôi thất vọng khi chồng đề nghị điều này
Thay vì suy nghĩ một cách thấu đáo, chồng tôi chỉ lo chuyện công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại.
Kể từ ngày kết hôn, vợ chồng tôi sống chung với gia đình bên nội. Ông bà muốn con cháu ở cùng để cả nhà quây quần, một phần chúng tôi cũng không đủ tiềm lực tài chính để mua đất. 10 năm trôi qua, cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu không có điều tiếng gì.
Vì ở chung nên tôi chăm sóc bố mẹ chồng rất cẩn thận. Đôi khi, tôi cảm nhận đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho nhà nội. Từ ngày lấy chồng, tôi chẳng cho mẹ đẻ được bao nhiêu.
Với bố mẹ chồng, tôi thường xuyên biếu tiền, mua quà cáp từ quần áo đến thuốc bổ. Dẫu sao đi nữa khi sống chung, bố mẹ đã hỗ trợ rất nhiều. Thậm chí, những năm đầu mới cưới, kinh tế chưa ổn định, bố mẹ chồng còn lo chuyện bỉm sữa để chúng tôi nuôi con. Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy rất biết ơn.
Năm nay, công ty tôi có suất đi du lịch cho người nhà nhân viên. Tôi suy nghĩ rất nhiều nên cho ai đi cùng. Chồng tôi vốn là người không thích du lịch, ông bà nội cũng ít được đi chơi như người ta. Tuy vậy, tôi vẫn nghiêng về phương án cho mẹ đẻ đi du lịch.
Bố tôi đã mất hơn 10 năm qua, mẹ sống một mình. Suốt đời, bà vất vả, chẳng nghĩ cho bản thân. Từ ngày bố mất, mẹ sống một mình trong căn nhà nhỏ, ngày qua ngày ở trong làng, số lần lên thị trấn cũng hiếm hoi chứ chưa nói đến đi chơi.
Vợ chồng tôi ít du lịch xa nên càng không có cơ hội cho hai bên nội, ngoại đi cùng. Thêm nữa, kinh tế của chúng tôi cũng eo hẹp nên chưa thể tổ chức chuyến đi tốn kém như vậy.
Nhìn người ta đưa thông gia đi chơi, tôi ngưỡng mộ và mơ ước. Nhưng vì hoàn cảnh chẳng cố gắng được, đành đợi sau này khi con lớn hơn một chút.
Ngày đăng ký đến gần, tôi nói với chồng kế hoạch sẽ cho mẹ đẻ đi cùng. Trái với suy nghĩ của tôi, chồng đồng ý ngay mà không hỏi gì thêm. Tôi vui mừng khi chồng đồng ý phương án vợ chọn, không có ý kiến phân bua về chuyện vì sao không cho bố mẹ chồng đi.
Lần đầu tiên được đi du lịch xa, mẹ tôi háo hức từ trước đó nhiều ngày, khoe với hàng xóm đầy tự hào. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm trôi qua vui vẻ.
Tôi và mẹ có nhiều bức ảnh đẹp. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hai mẹ con chụp hình chung nhiều như vậy. Tôi muốn những ngày đi chơi ít ỏi có thể bù đắp cho mẹ sự thiếu thốn về tinh thần suốt nhiều năm qua.
Sau chuyến đi, chồng tôi đưa ra đề nghị: Nếu đã đưa mẹ đẻ đi du lịch, vợ nên thu xếp một khoản tiền để chúng tôi đưa bố mẹ chồng đi chơi. Anh bảo như vậy mới công bằng cho hai bên, tránh để anh em trong nhà dị nghị.
Tôi góp ý với anh, kế hoạch này nên lùi lại thêm một thời gian vì chuyện tổ chức chuyến đi cho cả nhà tốn một khoản kinh phí không hề nhỏ. Do chồng không hỏi lý do đưa mẹ đẻ đi du lịch nên nhân cơ hội này, tôi trình bày quan điểm để ông xã hiểu.
Tôi cho rằng, bố mẹ chồng sống cùng, được quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ, thuốc bổ cho đến quà cáp. Hầu như vợ chồng tôi không để ông bà thiếu thứ gì. Suốt nhiều năm qua, bên ngoại ít được quan tâm nên đây là dịp để mẹ được trải nghiệm, có thêm chút niềm vui tuổi già.
Chồng tôi vẫn khăng khăng suy nghĩ phải công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại. Anh còn nêu ý kiến, con gái đã lấy chồng, lo cho nhà nội và quan tâm bố mẹ chồng là dễ hiểu, không nên kể lể tấm lòng hay công sức.
Tôi hơi buồn và thất vọng về cách suy nghĩ của anh. Chuyện công bằng giữa nhà nội và nhà ngoại là điều mà nàng dâu nào cũng muốn. Tuy vậy, bên nội đã được tôi quan tâm rất nhiều. Anh chỉ biết nhận, còn không suy nghĩ cho nhà ngoại hay sao?
Anh cảnh báo không đưa bố mẹ chồng đi chơi, lần sau sẽ không có người thân nào được đi du lịch cùng tôi và công ty. Liệu tôi có nên làm theo lời anh yêu cầu hay kiên trì thuyết phục cho chồng hiểu?