Đất hiếm, con bài của Trung Quốc trên bàn đàm phán với Mỹ
Việc Mỹ phụ thuộc nhiều vào đất hiếm của Trung Quốc khiến khoáng sản này trở thành con bài mặc cả hiệu quả của Bắc Kinh trên bàn đàm phán thương mại với Washington.
Ngày 11-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Trung Quốc đã “hoàn tất” một thỏa thuận thương mại sau hai ngày đàm phán tại thủ đô London (Anh).
Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ cung cấp khoáng sản đất hiếm và nam châm cho Mỹ. Đáp lại, Washington sẽ cho phép sinh viên Trung Quốc tiếp tục theo học tại các trường đại học Mỹ.
Các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò thiết yếu đối với nền kinh tế hiện đại và quốc phòng quốc gia vì được sử dụng trong xe điện, ổ cứng, tua-bin gió và tên lửa.
Theo hãng tin AFP, Trung Quốc đặt cược vào đất hiếm - một lợi thế then chốt của nước này - khi tìm cách đạt thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Mỹ.
Đất hiếm Trung Quốc
“Trung Đông có dầu mỏ. Trung Quốc có đất hiếm” - đó là nhận định của cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, người đã khởi xướng cải cách thị trường đưa nước này vươn lên thành cường quốc kinh tế. Kể từ đó, với các khoản đầu tư lớn vào các doanh nghiệp khai thác nhà nước và quy định môi trường nới lỏng hơn so với các nước khác, Bắc Kinh đã vươn lên trở thành nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Trung Quốc hiện chiếm 92% sản lượng đất hiếm tinh chế toàn cầu.
Tuy nhiên, dòng chảy đất hiếm từ Trung Quốc đến các nhà sản xuất trên toàn thế giới đã chậm lại sau khi Bắc Kinh đầu tháng 4 yêu cầu các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước phải xin giấy phép – một động thái được cho là phản ứng trước các mức thuế đối ứng của Mỹ.
Theo quy định mới, bảy nguyên tố chủ chốt và các loại nam châm liên quan phải có sự phê duyệt trước khi được xuất khẩu sang nước ngoài.

Đất hiếm: Con bài mặc cả của Trung Quốc trên bàn đàm phán thương mại với Mỹ. Ảnh: AFP
Sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc
Đảm bảo nguồn cung các nguyên tố đất hiếm đã trở thành ưu tiên hàng đầu của giới chức Mỹ trong các cuộc đàm phán với phía Trung Quốc khi hai bên gặp nhau tại London.
“Vấn đề đất hiếm rõ ràng đã lấn át các nội dung khác trong đàm phán thương mại do việc gián đoạn tại các nhà máy ở Mỹ” - ông Paul Triolo, chuyên gia công nghệ thuộc Trung tâm Phân tích Trung Quốc của Viện Chính sách châu Á, nhận định.
Việc gián đoạn này, khiến tập đoàn ô tô Mỹ Ford phải tạm ngưng sản xuất dòng SUV Explorer, đã thực sự thu hút sự chú ý của Nhà Trắng, ông Triolo nói thêm.
Việc Trung Quốc chậm cấp phép xuất khẩu đất hiếm khiến nhiều người lo ngại rằng các hãng ô tô có thể phải tạm dừng sản xuất do thiếu nguồn cung.
Bộ Thương mại Trung Quốc cuối tuần qua tuyên bố rằng với tư cách là một “quốc gia lớn có trách nhiệm”, Bắc Kinh đã phê duyệt một số đơn xuất khẩu nhất định, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tăng cường đối thoại liên quan với “các quốc gia liên quan”.
Theo giới quan sát, điểm nghẽn về đất hiếm cũng làm nổi bật sự phụ thuộc của Mỹ vào đất hiếm Trung Quốc trong sản xuất thiết bị quốc phòng, giữa lúc căng thẳng thương mại và địa chính trị gia tăng.
Một phân tích gần đây của hai chuyên gia Gracelin Baskaran và Meredith Schwartz, thuộc Chương trình An ninh Khoáng sản Chiến lược tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho biết mỗi chiếc tiêm kích F-35 chứa hơn 400 kg nguyên tố đất hiếm.
“Mỹ cần thời gian để phát triển chuỗi cung ứng đất hiếm, nên trước mắt vẫn phải phụ thuộc vào nguồn từ Trung Quốc” - theo bài phân tích.
Đất hiếm - con bài mặc cả
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu gần đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tận dụng vị thế thống trị trong chuỗi cung ứng đất hiếm.
Sau vụ va chạm trên biển năm 2010 giữa một tàu cá Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật tại vùng biển tranh chấp, Bắc Kinh đã tạm thời ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Tokyo.
Sự kiện này khiến Nhật phải đầu tư vào các nguồn thay thế và tăng cường dự trữ các nguyên tố thiết yếu nhưng kết quả thu được vẫn rất hạn chế.
Đó là “một minh chứng rõ ràng cho thấy việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc khó đến mức nào”, ông Triolo nhận xét, đồng thời chỉ ra rằng trong 15 năm kể từ sau sự cố, Nhật mới chỉ đạt được “một số tiến bộ khiêm tốn”.
Lầu Năm Góc hiện đang nỗ lực bắt kịp Trung Quốc về đất hiếm với chiến lược “từ mỏ đến nam châm” nhằm bảo đảm một chuỗi cung ứng hoàn toàn nội địa cho các thành phần then chốt vào năm 2027.
Thách thức đối với Washington trong việc cạnh tranh với Bắc Kinh về đất hiếm càng trở nên phức tạp bởi một yếu tố đơn giản: Trung Quốc sở hữu trữ lượng lớn nhất thế giới.
“Các mỏ đất hiếm có hàm lượng đủ để khai thác thương mại ít phổ biến hơn nhiều so với phần lớn các loại khoáng sản khác. Điều này khiến chi phí khai thác trở nên cao hơn đáng kể” - ông Rico Luman và bà Ewa Manthey thuộc ngân hàng ING nhận định trong một báo cáo công bố hôm ngày 10-6.
“Chính quy trình khai thác và chế biến phức tạp, tốn kém này đã làm cho đất hiếm trở nên có ý nghĩa chiến lược. Và điều đó mang lại cho Trung Quốc vị thế đàm phán rất mạnh” - theo hai chuyên gia.
Nguồn PLO: https://plo.vn/dat-hiem-con-bai-cua-trung-quoc-tren-ban-dam-phan-voi-my-post854897.html