'Đánh thức con diều': Hành trình phục sinh ký ức từ Smithsonian về Huế

Tối ngày 13/6/2025, trong không gian trầm lắng và tinh tế của Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo - Bảo tàng Hà Nội, buổi tọa đàm 'Đánh thức con diều - Từ Smithsonian 2025 về Huế 1967' đã diễn ra như một bản giao hòa giữa ký ức văn hóa và nhịp sống hiện đại. Buổi tọa đàm do Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian (Hoa Kỳ) phối hợp cùng Lân Tinh Foundation tổ chức, thu hút đông đảo giới nghiên cứu, nghệ nhân thủ công, nhà báo văn hóa, sinh viên và những người trẻ yêu nghệ thuật.

Nhưng hơn cả một sự kiện chia sẻ kiến thức, đây là một hành trình tinh thần, được khởi sự từ một phát hiện tình cờ: một cánh diều Huế xưa cũ nằm im trong kho bảo quản của Smithsonian gần sáu thập kỷ - và sự sống lại của nó dưới bàn tay của một học giả trẻ người Việt, như một biểu tượng cho mạch nguồn ký ức được đánh thức giữa hai bờ đại dương.

Tọa đàm trao đổi với các diễn giả qua kết nối trên nền tảng Zoom. Ảnh: Y.N

Tọa đàm trao đổi với các diễn giả qua kết nối trên nền tảng Zoom. Ảnh: Y.N

Tháng 3/2025, trong thời gian thực tập tại khoa Bảo tồn hiện vật của Smithsonian - một trong những hệ thống bảo tàng lớn và uy tín nhất thế giới - Vũ Đỗ, một học giả Việt Nam đang theo học chuyên ngành bảo tồn nghệ thuật, phát hiện một cánh diều được bọc kín, cất giữ tại kho lưu trữ cổ vật bay.

Trên nhãn hiện vật, những dòng chữ ngắn gọn: “Vietnamese Kite - Huế, 1967”, cùng chữ ký của giám tuyển Paul E. Garber, hiện lên như lời nhắn từ quá khứ. Theo các tài liệu liên quan, cánh diều này từng được Đại tá Không quân Hoa Kỳ Robert C. “Bob” Mikesh đặt hàng một nghệ nhân Huế vào năm 1967, khi ông có dịp công tác tại Việt Nam. Say mê trước vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát của diều Huế - một dạng nghệ thuật dân gian tiêu biểu của miền Trung - ông Mikesh đã mang nó trở lại Mỹ như một biểu tượng văn hóa. Nhờ sự hỗ trợ của giám tuyển Garber, hiện vật được tiếp nhận và lưu trữ tại Smithsonian suốt nhiều thập kỷ.

Câu chuyện về một cánh diều - sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam nằm giữa trung tâm bảo tàng hàng đầu của Mỹ, như một biểu tượng bị lãng quên của văn hóa Việt giữa dòng chảy toàn cầu, đã chạm đến trái tim của Vũ Đỗ. Và từ đó, hành trình phục dựng bắt đầu.

Việc phục chế một hiện vật không có hồ sơ chi tiết, không có mẫu gốc đối chiếu, không rõ tên nghệ nhân, là một công việc đầy thách thức. Nhưng với Vũ Đỗ, đó lại là một cơ hội hiếm có để kết nối giữa lý thuyết chuyên ngành và bản sắc dân tộc.

Cánh diều Huế được làm bằng giấy dó thủ công, nan tre mảnh, khớp buộc bằng sợi chỉ và có hình chim lạc cách điệu - một sự kết hợp độc đáo giữa mỹ thuật dân gian và tâm linh văn hóa. Sau nhiều năm lưu trữ, giấy đã giòn, các khớp tre có dấu hiệu mục nát nhẹ, keo kết dính bị oxy hóa.

Trong gần một tháng, Vũ Đỗ cùng các chuyên gia bảo tồn Smithsonian đã tiến hành một loạt công đoạn: kiểm tra hiện trạng, lập bản vẽ cấu trúc, phân tích chất liệu, tìm kiếm tài liệu lưu trữ và xây dựng phương án phục chế. Đặc biệt, nhóm đã tiếp cận lại các nguồn tư liệu về diều Huế, đối chiếu với hình ảnh và mẫu mô phỏng trong kho tư liệu của Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và các nhà nghiên cứu mỹ thuật truyền thống trong nước.

Điều đặc biệt trong phương pháp của Vũ Đỗ là sự kết hợp giữa công nghệ và cảm xúc. Anh chia sẻ: “Bảo tồn không phải là việc ‘trẻ hóa’ hiện vật - mà là phục dựng lại tầng nghĩa văn hóa ẩn giấu trong từng chất liệu, từng dấu vết. Với diều Huế, đó là sự nhẹ nhõm của gió, là âm thanh vút bay của ký ức, là nét thanh tân của một nền văn hóa đang dần bị thời gian khỏa lấp.”

Tọa đàm tối 13/6 là cột mốc đánh dấu sự phục hồi thành công của hiện vật. Nhưng hơn thế, nó còn là không gian đối thoại rộng mở về cách tiếp cận di sản trong bối cảnh toàn cầu hóa. Dưới sự điều phối của nhà báo Trương Uyên Ly, buổi tọa đàm diễn ra song song cả trực tiếp lẫn trực tuyến, quy tụ các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ nhân thủ công, chuyên gia bảo tàng học, cùng đông đảo khán giả yêu nghệ thuật.

Khán giả hào hứng khi có thêm kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa. Ảnh: Y.N

Khán giả hào hứng khi có thêm kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa. Ảnh: Y.N

Người xem không chỉ được chứng kiến hành trình phục dựng hiện vật qua hình ảnh và video tư liệu, mà còn lắng nghe những chia sẻ từ chính người trong cuộc - về phương pháp bảo tồn tiêu chuẩn quốc tế, kỹ năng xử lý vật liệu cổ, và quan trọng nhất: lý do vì sao cần đánh thức những hiện vật tưởng chừng đã ngủ quên.

Một nghệ nhân tham gia tọa đàm chia sẻ: “Tôi thấy mình trong con diều ấy cũng bị lãng quên, cũng chờ được thổi gió mới. Nhưng hôm nay, tôi hiểu rằng ngay cả trong im lặng, di sản vẫn tồn tại, và có thể sống dậy nhờ những người trẻ như Vũ Đỗ.”

Sự kiện phục chế cánh diều Huế không diễn ra trong một bối cảnh ngẫu nhiên. Nó trùng với dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995 - 2025). Chính vì vậy, việc Smithsonian và Lân Tinh Foundation lựa chọn thời điểm công bố kết quả phục chế càng làm nổi bật thông điệp: văn hóa là cầu nối bền vững nhất giữa các quốc gia.

Cánh diều ấy từng là món quà cá nhân, trở thành hiện vật bảo tàng, và nay được phục dựng với sự hợp tác của các bên - chính là hiện thân cho dòng chảy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới. Nó mang theo thông điệp rằng: văn hóa không chỉ là thứ để ngưỡng vọng, mà còn là nền tảng cho đối thoại, cho hiểu biết, cho sự đồng cảm và phát triển lâu dài.

Một điểm nhấn trong tọa đàm là phần trình bày về các phương pháp tiếp cận di sản trong thế kỷ 21. Thay vì chỉ “giữ nguyên” hiện vật, xu hướng hiện nay là “kích hoạt di sản” - nghĩa là đưa di sản vào đời sống đương đại bằng nhiều hình thức như phục dựng, diễn giải, trưng bày tương tác, truyền thông số và giáo dục nghệ thuật.

Thông qua dự án phục chế diều Huế, các chuyên gia Smithsonian nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu liên ngành: bảo tồn không thể tách rời khảo cổ học, dân tộc học, vật liệu học và truyền thông công chúng. Đây cũng là định hướng mà nhiều bảo tàng lớn trên thế giới đang theo đuổi: di sản là một thực thể sống, cần được tiếp cận bằng sự hiểu biết lẫn xúc cảm.

Với Vũ Đỗ, kết thúc của hành trình này không phải là việc hoàn thành phục chế, mà là một sự khởi đầu. Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục theo đuổi các dự án tương tự để đưa nhiều hiện vật Việt Nam khác - hiện đang lưu trữ tại các bảo tàng lớn trên thế giới trở về đúng với bối cảnh văn hóa của chúng.

Học giả Vũ Đỗ chia sẻ quá trình phục dựng cánh diều Huế. Ảnh: Y.N

Học giả Vũ Đỗ chia sẻ quá trình phục dựng cánh diều Huế. Ảnh: Y.N

Trong văn hóa Việt, cánh diều không chỉ là một món đồ chơi dân gian. Nó là hình ảnh của tuổi thơ, của tự do, của sự thăng hoa giữa trời đất. Trong dân gian xưa, người ta tin rằng khi thả diều, là đang gửi những ước vọng lên cao, cầu gió mang đi những nỗi buồn và thổi về bình yên.

Cánh diều Huế năm 1967, được phục sinh giữa lòng Washington năm 2025 và được giới thiệu tại Hà Nội hôm nay, chính là một biểu tượng thơ mộng nhưng đầy sức nặng. Nó nhắc chúng ta rằng: văn hóa là những gì không thể bị xóa nhòa chỉ cần có người đánh thức.

“Đánh thức con diều” không chỉ là tên một tọa đàm. Đó là một ẩn dụ về sự hồi sinh của ký ức, của di sản, của lòng yêu văn hóa dân tộc trong một thế giới biến động.

Từ một phát hiện tình cờ, một hành trình bảo tồn đã được khởi động, mở ra tương lai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phục chế, giáo dục nghệ thuật và gìn giữ thủ công truyền thống. Và ở nơi giao thoa giữa phương Đông - phương Tây, giữa Huế xưa và Washington hiện đại, giữa bảo tàng và đời sống, cánh diều ấy tiếp tục bay lên - không chỉ bằng gió, mà bằng trí tuệ, tâm huyết và tình yêu văn hóa của những con người âm thầm mà bền bỉ.

Yến Nhi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/danh-thuc-con-dieu-hanh-trinh-phuc-sinh-ky-uc-tu-smithsonian-ve-hue-a29089.html