Đại biểu Quốc hội ý kiến về quy định cứng 1 quốc tịch sẽ gây khó cho kiều bào
Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) rất nhiều người trẻ có trình độ cao muốn về Việt Nam nhưng nếu buộc họ từ bỏ quốc tịch gốc thì sẽ là rào cản lớn cho sự trở về của họ.
Chiều 29-5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là việc mở rộng các trường hợp được nhập, được trở lại quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài.
Tranh luận việc nới lỏng quy định nhập quốc tịch Việt Nam
Phát biểu tại hội trường, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An) cho hay dự thảo luật (khoản 3 Điều 19) đang sửa theo hướng người xin nhập quốc tịch Việt Nam được giữ quốc tịch nước ngoài nếu điều đó phù hợp pháp luật nước ngoài, không gây phương hại đến an ninh, trật tự, lợi ích quốc gia và được Chủ tịch nước cho phép.

Đại biểu Quốc hội Phan Thị Mỹ Dung (đoàn Long An). Ảnh: BÙI GIANG
“Nội dung này có ý mở rộng, nới lỏng quy định cho người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam so với hiện hành nhưng quy định như thế này là chưa rõ ràng và chưa thể hiện được nguyên tắc, tôn chỉ Việt Nam là đất nước mà công dân có một quốc tịch, trừ một số trường hợp đặc biệt” - bà Dung nói.
Theo bà Dung, điều này có thể gây hiểu nhầm rằng cứ đáp ứng các điều kiện hình thức là được giữ cả hai quốc tịch. Trong khi đó, Luật hiện hành nêu rõ: Người nhập quốc tịch Việt Nam phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt nếu được Chủ tịch nước cho phép.
Theo đó, bà Dung đề nghị sửa nội dung này theo hướng khẳng định rõ nguyên tắc một quốc tịch, chỉ cho phép giữ quốc tịch gốc nếu đáp ứng điều kiện cụ thể; đồng thời trong trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định chi tiết và được Chủ tịch nước cho phép.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Lạng Sơn). Ảnh: BÙI GIANG
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (đoàn Lạng Sơn) cho rằng cần mở rộng việc người Việt Nam có hai quốc tịch. Bởi hiện người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người và quan điểm của Đảng, Nhà nước đang muốn thu hút lực lượng trí thức, tinh hoa của người Việt Nam về để cống hiến cho đất nước.
"Việc để cho những người Việt Nam trở về nhập quốc tịch Việt Nam có hai quốc tịch là một điều hoàn toàn hợp lý và là chủ trương nên khuyến khích. Tôi cho rằng hoàn toàn bảo đảm được quyền của các cá nhân đó, cũng như bảo đảm việc hội nhập của đất nước" - ông Thành nói.
Rất nhiều người mong trở về xây dựng quê hương
Đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) cho hay hiện nay có hàng triệu người Việt ở nước ngoài quan tâm đến dự thảo luật này. Họ ra nước ngoài ở do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đến nay “họ đang rất hào hứng xin nhập quốc tịch và xin làm việc ở Việt Nam”.
“Con tôi trước làm việc ở Ba Lan nên rất nhiều người ở Đông Âu gọi điện cho tôi, hỏi lần sửa đổi luật này thế nào, tôi nói phải chờ. Người Việt ở nước ngoài đang rất hào hứng, kể cả những người cao tuổi hay các cháu trong thế hệ thứ 3, kể cả ở Mỹ, ở các nước Đông Âu, đều rất quan tâm” - đại biểu Nguyễn Văn Thân chia sẻ.
Đặc biệt, ông Thân cũng lưu ý: “Một số quy định của dự thảo có thể tạo cảm giác như rào cản, khiến người trẻ, người già gốc Việt ở nước ngoài e ngại khi muốn nhập quốc tịch Việt Nam. Trong khi đó, chúng ta đang muốn thu hút người tài, người có tâm huyết về cống hiến cho đất nước”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân (Thái Bình). Ảnh: BÙI GIANG
Đại biểu Nguyễn Văn Thân nêu ví dụ nhiều bạn trẻ đang có quốc tịch nước ngoài, học tập, làm việc tại các trường đại học lớn, rất muốn về Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu. Tuy nhiên, nếu buộc họ từ bỏ quốc tịch gốc thì sẽ là rào cản lớn cho sự trở về của họ; nhất là khi gia đình, bố mẹ họ vẫn đang sống ở nước ngoài. Việc này chỉ nên áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt, như làm việc trong các cơ quan an ninh, quốc phòng.
Ông cũng đề nghị xem xét lại quy định yêu cầu người làm ở các tổ chức chính trị - xã hội phải bỏ quốc tịch nước ngoài vì hiện nay nhiều nước trên thế giới đều đã cho phép việc có hai quốc tịch, thậm chí còn khuyến khích.
“Tôi cho rằng lẽ ra việc sửa đổi này nên được thực hiện từ sớm. Việc mở rộng điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với mong mỏi của nhiều kiều bào yêu nước. Những lo ngại về nguy cơ lợi dụng quốc tịch để phá hoại là có, nhưng rất nhỏ và hoàn toàn có thể kiểm soát bằng các biện pháp nghiệp vụ hiện có” - đại biểu Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh và cho rằng nên mở rộng điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài yêu Việt Nam được nhập quốc tịch Việt Nam.
Luật nới lỏng điều kiện nhập tịch cho người gốc Việt
Giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu nêu, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết việc sửa đổi Luật Quốc tịch lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nội dung sửa đổi không nhiều, trong đó đáng chú ý là khoản 5 Điều 5 dự thảo luật sửa đổi quy định một số nhóm đối tượng như cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang… phải có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.
Tuy nhiên, điều luật có ngoại lệ: “trừ trường hợp có lợi cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam và không phương hại đến lợi ích quốc gia”, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.
Bộ trưởng Tư pháp nhấn mạnh, vấn đề quốc tịch là vấn đề chính trị, pháp lý. Luật quốc tịch Việt Nam xuyên suốt qua các thời kỳ vẫn quy định nguyên tắc 1 quốc tịch.
“Chúng ta nới lỏng là nới lỏng điều kiện thông thoáng hơn trong việc thu hút những người gốc Việt và những người có trình độ cao nhập tịch và trở lại quốc tịch để phục vụ cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” - ông nói.
Cũng theo Bộ trưởng Tư pháp, có một số khu vực công cần phải có những điều kiện đặc biệt, do vậy dự thảo quy định điều kiện đối với một số nhóm đối tượng này chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và phải thường trú ở Việt Nam. Luật đã linh hoạt quy định “trừ trường hợp có lợi cho nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
“Có lợi như thế nào thì Chính phủ quy định chứ không quy định chi tiết ở điều luật này theo tư duy đổi mới về xây dựng pháp luật; đồng thời cũng thể hiện chủ quyền tuyệt đối của quốc gia trong vấn đề quốc tịch” - ông Ninh nói và cho hay ví như công chức, viên chức có đóng góp cho Việt Nam sẽ được Chính phủ quy định chi tiết nhằm không bỏ sót nhân lực có giá trị.
Bàn về tên của người xin nhập quốc tịch Việt Nam
Liên quan đến quy định trong dự thảo luật về người xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có tên bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng dân tộc khác của Việt Nam, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) cho rằng một số nước (như Hàn Quốc, Nhật Bản) quy định tên phải thuần hoặc có yếu tố của một quốc gia đó, nhưng nhiều nước khác (như Pháp, Mỹ) quy định tên có thể vừa bảo đảm các yếu tố của nước mình nhập tịch và vừa có yếu tố của truyền thống của đất nước mình sinh ra.
Đại biểu Thành cho rằng không nên quy định cứng là bằng tiếng Việt mà có thể bằng cả Việt hóa để bảo đảm hội nhập quốc tế. Nêu ví dụ trường hợp cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (tên Brazil Rafaelson), đại biểu Thành cho rằng tên Nguyễn Xuân Son không thể nhận dạng được nguồn gốc của cầu thủ này.
"Vấn đề này cũng nên được cân nhắc cho phù hợp, bảo đảm hội nhập quốc tế, thông lệ quốc tế và đồng thời cũng dễ trong công tác quản lý vì đọc tên người ta có thể biết được nguồn gốc của người nhập tịch" - đại biểu Thành nói.
Về việc này, đại biểu Nguyễn Văn Thân (Thái Bình) nêu quan điểm nếu người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam, không nên bắt buộc họ phải dùng tên tiếng Việt. Việc giữ hay đổi tên là quyền cá nhân, nên để họ tự quyết định. Dùng tên nước ngoài không ảnh hưởng gì đến pháp luật hay an ninh quốc gia.
Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chốt lại: “Các ý kiến của đại biểu Thành, đại biểu Thân sẽ được nghiên cứu, tiếp thu”.













