Con người ai cũng cần tình yêu

Tình yêu là một phạm trù rất rộng, nó không chỉ là tình cảm nam nữ mà còn bao hàm tình yêu thương với gia đình, bè bạn, niềm đam mê với công việc và sở thích cá nhân lành mạnh.

Được người thân quan tâm, chăm sóc khiến tâm trạng của chúng ta được cải thiện. Ảnh: SK&ĐS.

Năm 1976, nhà nghiên cứu Ellen Langer và Judith Rodin đã thực hiện một thí nghiệm trao tặng cây trồng cho hai nhóm người sống trong viện dưỡng lão. Họ nói với một nửa những người già trong đó rằng họ cần phải chăm sóc kĩ lưỡng những cây đó: họ phải chú ý sát sao nhu cầu nước và ánh sáng Mặt trời của cây, đồng thời đáp ứng cẩn thận những nhu cầu đó. Với nhóm còn lại, các nhà nghiên cứu nói rằng cây đó là để họ tận hưởng, nhưng họ "không" cần phải chăm sóc nó; nhân viên của viện sẽ chăm sóc cây cho họ.

Sau một năm, các nhà nghiên cứu so sánh hai nhóm người cao tuổi với nhau. Những người được yêu cầu chăm sóc cây sống lâu hơn mức trung bình, khỏe mạnh hơn, cởi mở kết nối với thế giới của họ hơn. Những người còn lại nhận được cây những không cần phải chăm sóc gì thì đơn giản chỉ đạt mức trung bình trong nhóm tuổi của họ về tuổi thọ, sức khỏe, sự tinh nhạy, và tương tác với thế giới.

Ngoài ra, còn có những hoạt động hàng ngày khác được tổ chức, trong đó một số người trong viện dưỡng lão được lựa chọn và kiểm soát quyết định của mình, trong khi những người khác thì không. Nghiên cứu này thường được mô tả là hướng tới chủ đề lựa chọn và kiểm soát. Tuy thế, từ lần đầu tiên nghe tới nó, tôi coi mục đích chính của nó là tìm hiểu về sức mạnh của sự kết nối, chú tâm yêu thương, và sự quan tâm.

Có vẻ như cây cối và con người có những tính chất tương tự như nhau để sống sót và phát triển. Bạn có thể đi vào phần lớn những cửa hàng bán cây và hỏi mua những loại cây có thể sống sót mà không cần được chú ý nhiều.

Cây lan chi, nha đam và nhiều loại cây mọng có thể sống sót mà không cần được chăm chút gì. Mọi người có thể đi du lịch dài ngày và khi trở về vẫn thấy cái cây đó vẫn sống trong khi các cây khác đã chết hết. Đương nhiên, nếu bạn quyết định dành chút chú tâm cho những cây đó, chúng sẽ không chỉ đơn thuần sống sót. Chúng sẽ phát triển.

Tôi thường coi tình yêu là biểu hiện hiểu biết về sự kết nối - với chính chúng ta, với người khác, với cuộc sống. Đôi khi nó được biểu hiện rất rõ, đôi khi thì lại lặng lẽ không thành lời. Tình yêu là sự rung động của tâm hồn, nâng chúng ta khỏi bối cảnh thường nhật tù túng, truyền năng lượng cho từng khoảnh khắc, và củng cố ý thức gắn bó của chúng ta.

Tôi coi nó là một sự kết nối sinh động và nhạy bén: trái tim chúng ta run rẩy hay chúng ta có trực giác rõ ràng rằng cuộc nói chuyện có thể trông như thế nào từ quan điểm của một người khác, hoặc chúng ta nhận ra rằng người này muốn được hạnh phúc cũng giống như chúng ta, họ có câu chuyện, hi vọng và nỗi sợ hãi cùng những ước mơ riêng. Một cách tự nhiên, chúng ta ước mong họ có được hạnh phúc và những lí do để hạnh phúc (mà chúng ta chưa chắc đã được dạy) là họ thoát khỏi mọi nỗi khổ đau cùng nguyên nhân của chúng.

Tôi đang cố gắng tránh xa từ trách nhiệm, mặc dù từ đó thường dược dùng trong câu chuyện về những người cao tuổi chăm sóc cây của họ. Với tôi, trách nhiệm đôi lúc có thể bị nhầm lẫn với phụ thuộc lẫn nhau, cố gắng kiểm soát những thứ mà ta không bao giờ kiểm soát được, trong khi không cho chúng ta cơ hội tự do.

Đôi khi chúng ta nhầm lẫn sự hi sinh quá mức với tình yêu, tử vì đạo, hay sự hào phóng. Việc quan tâm tới bản thân không được thừa nhận. Vậy thì cái chúng ta đang cảm thấy là giống như một sự biến dạng của tình yêu, có thể là nghĩa vụ, lí tưởng hóa quá mức, hoặc sức ép, thậm chí ngay cả khi chúng ta trong thâm tâm đang khao khát tự do và sự cởi mở mà chúng ta cảm thấy mình có thể có được.

Điều này khiến tôi nhớ lại bộ phim hoạt hình Encanto của hãng Disney, trong đó một trong các nhân vật là người chị gái Luisa mang trong mình sức mạnh phi thường. Trong một phần của bộ phim, người ta thấy cô nâng những cây piano trên một tay, kéo cả ngôi nhà đi, nhấc hàng đàn lừa như thể chúng là những sợi lông vậy.

Sau nhiều biến cố, Luisa thừa nhận rằng bên trong cô đang vụn vỡ dưới sức ép. Vì cô quá khỏe, cô đã gánh vác nhiều hơn mức phù hợp và cảm thấy phải chịu trách nhiệm giữ cho mọi thứ ổn định cho tất cả những người khác. Tôi coi hình ảnh khắc họa cô ở phần cuối bộ phim khi cô gần như không thể đứng dậy khỏi ghế chính là bước đột phá của con người bên trong của Luisa!

Bạn có thấy rằng những câu: "Tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm và kiểm soát" có thể bị lẫn lộn với nhau và đôi khi gây ra bao nhiêu đau khổ cho chúng ta giữa thế giới không thể kiểm soát này?

Sharon Salzberg/ Bách Việt Books và NXB Phụ nữ Việt Nam

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-nguoi-ai-cung-can-tinh-yeu-post1465599.html