Có những điều còn mãi (tản văn)

Nhớ lại, vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Sau khi được đào tạo, tôi trở về địa phương nhận công tác ở cơ quan chính quyền cấp huyện (cũ) của Thanh Hóa. Sau đó công tác tại cơ quan cấp ủy huyện rồi nghỉ công tác và hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Đảng và Nhà nước. Câu chuyện tôi chia sẻ sau nửa thế kỷ trôi qua chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé trong đời sống xã hội truyền thống và đương đại.

Tác giả Lê Như Cương, một lần tác nghiệp viết bài về nuôi ong mật thương phẩm ở xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Tác giả Lê Như Cương, một lần tác nghiệp viết bài về nuôi ong mật thương phẩm ở xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, Thanh Hóa

Những ngày nghỉ đầu tiên trở về với gia đình, tâm trạng tôi bị hụt hẫng vì phải rời xa anh chị em đang cùng công tác. Tôi quan niệm, nơi mình từng hoạt động là "gia đình" thứ hai. Ở đó, mọi người không có quan hệ ruột thịt, nhưng làm một nhiệm vụ chung. Trong mối quan hệ công tác, thủ trưởng-nhân viên đối xử với nhau bình đẳng, dân chủ, công tâm, khách quan. Trong sinh hoạt, đời thường mọi người giúp đỡ, tôn trọng nhau, thân thiện, chan hòa, lành mạnh, trong sáng.

Tôi còn nhớ, khi sắp nhận quyết định nghỉ hưu. Tại thời điểm này, huyện chủ trương thành lập một trang Web nhưng chưa giao cho một đơn vị nào. Đại diện lãnh đạo của một ban đã gặp trực tiếp trao đổi với tôi: "anh nhận thêm một công việc - phụ trách trang Web" (trang thông tin điện tử của huyện) nhé? Không chút do dự, tôi từ chối. Biết rằng, nhận phụ trách trang báo điện tử của địa phương (cấp huyện) là một công việc hệ trọng. Bởi theo chức năng, nhiệm vụ, quy định, luật pháp…hàng ngày trang Web phải phản ánh, đưa tin kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế xã hội…nổi bật và phải được cập nhật đến với nhân dân trên địa bàn trong ngày.

Từ chối không phải là thoái thác, không sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được tổ chức gửi gắm niềm tin, vào năng lực, trách nhiệm hay sự nỗ lực của mình (tôi có biết về báo chí). Tuy nhiên, lý do chính đáng là chỉ một thời gian nữa tôi nghỉ hưu theo quy định của Đảng và Nhà nước. Được biết, sau đó trang Web của huyện giao cho Phòng VH-TT-TT-DL đảm nhận, rồi chuyển giao về Đài truyền thanh khi sáp nhập với Trung tâm VH-TT-DL huyện (cũ).

Thời gian trôi. Đã tới ngày tôi phải xa "mái ấm" thứ hai để nghỉ công tác theo quy định. Rồi ngày ấy cũng đã đến. Trời mới chớm thu, những làn gió thổi mát rượi đưa lại những cảm giác thật dễ chịu. Trước đó vài hôm là cuộc chia tay người đi và người ở lại, buồn vui lẫn lộn...khó tả.

Chiếc xe máy ba số hãng "SYM" Hàn Quốc hàng ngày tôi vẫn sử dụng để đến cơ quan. Ngoài chủ xe, hành trang đem về nhà là vài cặp tài liệu của cá nhân. Dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, tâm trạng bùi ngùi…giây lát, tôi khởi động cho xe nổ máy rồi chầm chậm lăn bánh...

Một hôm, nhân chuyến công tác ở địa bàn phía Bắc của tỉnh, các anh Lê Công Dậu (lúc này là PCT Hội Nhà báo tỉnh), Lê Việt đã ghé qua nhà tôi chơi. Anh em chúng tôi biết nhau khi đang công tác. Cả hai anh đều làm việc ở cơ quan Văn phòng Hội nhà báo tỉnh. Anh Dậu, anh Việt rất tình cảm và quý trọng cán bộ cấp dưới như chúng tôi. Anh Dậu nói: Chú nghỉ hưu, nên chọn một công việc gì đó làm cho vui. Tôi bộc bạch: Em chưa kịp nghĩ tới, nhưng theo hai anh thì công việc gì phù hợp với em nhất. Anh Dậu liền nói: chú có nghiệp vụ báo chí, lâu nay vẫn viết bài đăng báo. Theo anh, chú nên tham gia cộng tác với Hội để phát huy hết khả năng của mình. Tôi vò đầu bứt tai một lúc, không biết nói với các anh thế nào..."Công việc cũng thuận với địa bàn nơi chú đang ở hiện nay...Nếu nhận lời, tổ chức sẽ làm thủ tục theo quy định, phân công chú theo dõi viết bài về hoạt động doanh nghiệp ở các huyện (cũ) phía Bắc của tỉnh", anh Dậu tiếp lời. Nể tình anh Dậu, anh Việt tôi đành "khất" sẽ trả lời vào thời gian gần nhất...

Sau này ân hận vì đã từ chối, có thể làm cho anh Dậu, anh Việt không vừa ý, phật lòng. Thú thật, nếu nghe lời các anh khuyên bảo về việc làm mới thì không chỉ mang lại giá trị tinh thần mà giá trị vật chất cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Vẫn biết, sức khỏe người lao động khi nghỉ hưu cũng có giới hạn. Nhưng có thêm một chút thu nhập hàng tháng ngoài tiền lương sẽ cải thiện được rất nhiều điều, khi mà mức lương còn khiêm tốn...

Tôi không phải người "tham công, tiếc việc", bất chấp mọi giá để tìm kế mưu sinh. Ở đời, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, cần lựa chọn việc làm sao cho phù hợp với khả năng, sức lực của mình. Tôi luôn nhận thức rằng: Bên cạnh mặt trái nảy sinh tác động tiêu cực, nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, hiện đang tạo ra ngày càng nhiều hơn của cải vật chất cho xã hội để xây dựng quê hương, đất nước. Nếu không thay đổi nếp nghĩ, cách làm thì sẽ không “sản xuất” ra điều gì để lại có ích cho bản thân gia đình thậm chí với xã hội.

Không phải chờ nghỉ hưu tôi mới viết bài đăng báo. Trước đó ba thập niên tôi đã có bài viết được sử dụng trên tờ báo của địa phương. Trả lời ai đó đã từng hỏi: Tôi viết vì nhiệt huyết và đam mê. Hoặc góp ý không thiện chí “Viết báo không phải việc của anh” (xin được dấu tên) cũng không làm tôi thoái thác, nản chí.

Nghề viết không có tuổi. Chính vì vậy, niềm vui đối với tôi là được phản ánh trên tờ báo, tạp chí tôi cộng tác về những thành tựu đạt được về mọi mặt; tấm gương tập thể, cá nhân nổi bật trong phong trào yêu nước, thi đua phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Dẫu rằng những bài báo tôi viết chỉ có giá trị nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ góp phần lan tỏa trong đời sống xã hội, thiết thực xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu đang từng ngày từng giờ khởi sắc ở các làng quê và nơi tôi đang sinh sống.

Lê Như Cương (Thanh Hóa)

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/co-nhung-dieu-con-mai-tan-van-a34039.html