Cô gái Xơ Đăng với giấc mơ viết lại số phận

Bóng núi như ngả dài về phía làng Tak Pang khi hoàng hôn buông chậm trên triền Ngọc Linh mây phủ quanh năm. Đại ngàn trầm mặc, lặng lẽ cất giữ bao phận người gắn đời mình với đất, với rừng.

Cô gái Xơ Đăng nhỏ bé giờ là bác sĩ đa khoa cứu chữa cho đồng bào nghèo. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Cô gái Xơ Đăng nhỏ bé giờ là bác sĩ đa khoa cứu chữa cho đồng bào nghèo. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Giữa không gian ấy, cô gái Hồ Thị Bôn từng ngày băng rừng đến lớp, mang theo khát vọng mãnh liệt: học để đổi thay cuộc đời. Hành trình gian nan ấy đã kết tinh thành niềm tự hào hôm nay, khi cô gái Xơ Đăng năm nào trở thành bác sĩ của bản làng.

Hành trình vượt núi tìm chữ

Mùa hè năm 15 tuổi, Hồ Thị Bôn rời núi rừng Ngọc Linh xuống thị thành theo đuổi giấc mơ tri thức. Hành trang của cô gái nhỏ Xơ Đăng ngày ấy không có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo cũ và cuốn nhật ký ghi lại những trăn trở đầu đời với giấc mơ thay đổi số phận.

Bôn rưng rưng đọc lại trang nhật ký có đoạn: “Từ đỉnh Ngọc Linh xa xôi… Tôi nhắm mắt nghĩ về tiếng khóc đầu tiên của một đứa trẻ Xơ Đăng cất lên nơi bìa rừng, rồi phần đời còn lại gắn bó với núi, rừng già và bóng đêm. Những đứa trẻ vùng cao có thể lớn lên và sống một cuộc đời bình dị, hạnh phúc hoặc bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của đói nghèo không lối thoát. Những người đi trước có thể làm gì để giúp các em viết nên một cuộc đời khác biệt? Làm sao để những mầm non ấy được sống, được học, được lựa chọn con đường của chính mình?”.

Sinh ra trong một gia đình nghèo với 4 người con ở xã vùng cao Trà Tập, tuổi thơ của Hồ Thị Bôn gắn liền với nương rẫy, đói nghèo, Bôn từng chứng kiến người em họ đột ngột qua đời vì căn bệnh sốt rét. Đó là căn bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng lại cướp đi mạng sống nhiều người ở nóc và không hiếm câu chuyện đau lòng khi người bệnh được bà con khiêng đưa xuống trung tâm y tế, nhưng chưa kịp đến nơi đã tắt hơi thở. Những mất mát ấy trở thành ký ức ám ảnh, cũng là động lực thôi thúc Bôn quyết tâm theo đuổi con đường học.

Con đường theo đuổi sự học với một nữ sinh dân tộc thiểu số như Bôn chưa bao giờ là dễ dàng. Thiếu thốn vật chất, rào cản ngôn ngữ, văn hóa, tất cả như những con dốc cao ngất nhưng Bôn chưa từng lùi bước. Năm 15 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn quanh quẩn bên bản làng, Bôn đã một mình vượt hàng trăm cây số đến Hội An thi tuyển vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Quảng Nam.

Bôn thi đỗ vào ngôi trường danh giá dành cho học sinh dân tộc thiểu số là bước ngoặt đầu tiên. Không còn ánh đèn dầu chập chờn, không còn lớp học ghép ván, Bôn bắt đầu tiếp cận với tri thức, với ước mơ lớn hơn, đó là trở thành bác sĩ. Những năm tháng học tập xa nhà là thử thách không nhỏ, nhưng cũng là nơi tôi luyện ý chí cho một cô gái mang trong mình hoài bão: Học để quay về.

Chọn giấc mơ thay vì lối mòn quen thuộc

Tốt nghiệp THPT, khi vừa tròn 18 tuổi, một ngã rẽ lớn hiện ra trước mắt Bôn: trở về núi lập gia đình như bao bạn bè cùng quê, hay dám bước tiếp theo đuổi giấc mơ đại học dù chẳng có gì trong tay. Đó là cuộc đấu tranh sâu sắc giữa khát vọng vươn lên và áp lực vô hình từ văn hóa bản địa nơi con gái lớn thường sớm yên bề gia thất.

Nóc Tak Pang xã Trà Tập nơi Hồ Thị Bôn sinh ra và lớn lên. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Nóc Tak Pang xã Trà Tập nơi Hồ Thị Bôn sinh ra và lớn lên. ẢNH: MẾN NGUYỄN

Hồ Thị Bôn chia sẻ: “Tôi biết nếu quay về, cuộc sống sẽ lặp lại như mẹ, như chị quanh quẩn nương rẫy, con cái, bệnh tật và cả những ước mơ dở dang. Tôi không muốn sống như thế. Tôi muốn thử đi xa hơn số phận đã định”.

Và Bôn đã chọn đi tiếp, với quyết tâm cùng thành tích học tập tốt, cô thi đỗ vào hệ cử tuyển ngành Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Huế. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Bôn đã khóc, không phải vì lo sợ, mà vì biết mình vừa mở ra một con đường mới không chỉ cho bản thân mà còn cho những em gái Xơ Đăng sau này có thể dám mơ và thay đổi.

Bắt đầu hành trình sinh viên tại Trường Đại học Y Dược Huế, Bôn phải tự lo mọi chi phí giữa thành phố, cô sống ở ký túc xá sinh viên, tiết kiệm từng đồng nhà nước hỗ trợ, vừa học, vừa tranh thủ làm thêm từ phụ quán ăn, đi dạy kèm, phát tờ rơi... để trang trải cuộc sống. Giảng đường Y không dễ dàng, khối lượng kiến thức nặng nề, những đợt thực tập xuyên đêm, áp lực thi cử… Nhưng suốt 7 năm, Bôn không hề chùn bước, ngược lại cô càng vững vàng ý thức rằng mỗi ngày mình cố gắng là một bước gần hơn đến việc trở về giúp đồng bào mình.

Ngày tốt nghiệp, cô gái Xơ Đăng nhỏ bé năm nào cầm trong tay tấm bằng bác sĩ đa khoa mà ngỡ như đang mơ. Ra trường Bôn có cơ hội làm việc tại thành phố, thu nhập ổn định mở ra trước mắt, nhưng Bôn một mực hướng về núi rừng nơi bà con Xơ Đăng, Ca Dong, Mơ Nông đang chờ cô quay về.

Hồ Thị Bôn nhận công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My, nơi thiếu thốn cả về nhân lực, vật tư và điều kiện sinh hoạt. Một quyết định không dễ, nhưng với Bôn đó là con đường duy nhất đúng với trái tim mình. Mỗi ngày Bôn phải di chuyển 60km từ nóc Tak Pang đến nơi làm việc.

Con đường núi quanh co, nhiều đoạn trơn trượt, với nhiều người, đó là quãng đường “không thể”, nhưng với Bôn, đó đã thành thói quen, cô té ngã nhiều lần, có hôm áo trắng lấm bùn, tay trầy xước, nhưng chưa bao giờ cô quay đầu.

Bác sĩ Hồ Thị Bôn không chỉ khám chữa bệnh, mà còn gieo tri thức bằng sự kiên nhẫn thấu hiểu cho bà con. Bôn nói tiếng Xơ Đăng như hơi thở, gần gũi như người nhà, nên bà con tin tưởng, lắng nghe và dần thay đổi.

Cô còn thường xuyên đi bộ xuyên rừng, leo núi để đến tận các nóc, thôn xa xôi nhất của các xã vùng cao nơi bà con còn chưa quen với việc khám bệnh định kỳ, tiêm chủng hay chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đối mặt với mưa nguồn, lũ dữ bất chợt đổ về giữa rừng già, bác sĩ Bôn chưa bao giờ nản lòng. Trái lại, mỗi bước chân càng vững vàng hơn bởi Bôn biết nơi càng khó đến, thì người dân càng cần bác sĩ.

“Có hôm vừa lội suối xong, chân run, người lạnh buốt vì mưa, nhưng vào tới nhà dân thấy bà mẹ Ca Dong đang ôm con sốt co giật, tôi quên ngay mọi mệt nhọc. May mắn mình tới kịp, có thể cứu được một đứa trẻ, vậy là đủ”, bác sĩ Bôn nhớ lại.

Năm 2022, bác sĩ Hồ Thị Bôn vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình không ngừng phấn đấu cống hiến.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Trà Tập, người chứng kiến từng bước trưởng thành của Bôn chia sẻ: “Bác sĩ Bôn là niềm tự hào của thôn, của bà con dân tộc Xơ Đăng chúng tôi. Chúng tôi trân trọng sự nỗ lực của Bôn và tin tưởng cô trong việc thay đổi nhận thức cộng đồng, nâng cao sức khỏe bà con”.

Ngọn lửa truyền cảm hứng giữa đại ngàn

Nóc Tak Pang, thôn 3 xã Trà Tập có những thảo nguyên bao la. Với kiến thức của mình, Hồ Thị Bôn phối hợp cùng dự án “Trạm Nụ Cười”, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phát triển cộng đồng, đưa du lịch sinh thái văn hóa bản địa trở thành con đường thoát nghèo cho bà con trong làng.

Cô tận tình dạy bà con cách làm du lịch cộng đồng, nấu những món ăn đặc sản, kỹ năng đón tiếp khách, tạo dựng những trải nghiệm độc đáo từ văn hóa Xơ Đăng đến du khách. “Ngôi nhà nụ cười” của gia đình Bôn là nơi khách dừng chân, nghỉ ngơi, phục vụ tận tình mà không thu phí.

Hồ Thị Bôn còn thành lập đội cồng chiêng truyền thống, biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch, giúp bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, đồng thời tạo thêm thu nhập cho bà con.

Dù công việc bận rộn nhiều áp lực, bác sĩ Hồ Thị Bôn vẫn luôn dành thời gian quan tâm từng nhu cầu nhỏ nhất của bà con. Cô mở “tiệm tạp hóa yêu thương” ngay tại nhà để bà con có thể đến lấy những món nhu yếu phẩm mà không phải lo nghĩ về tiền bạc, ai có điều kiện thì trả, ai không có thì lấy về dùng.

Bác sĩ Hồ Thị Bôn còn cưu mang 5 trẻ mồ côi. Ngôi nhà không lớn, nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, lũ trẻ ríu rít gọi cô là mẹ, quấn quýt bên nhau sau mỗi ca trực dài. Đứa lớn nhất đã ở với cô hơn 8 năm, đủ lâu để gọi đó là một gia đình thực sự, ăm ắp tình thương. Với Bôn, tình mẫu tử đâu cần máu mủ ruột rà, mà cần một mái nhà với bữa ăn ấm cái bụng, một vòng tay chia sẻ và một tương lai được đến trường.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn 3 xúc động nói: “Cái tình của Bôn dành cho trẻ mồ côi như suối nguồn giữa đại ngàn, âm thầm, bền bỉ không bao giờ cạn. Người ta nuôi một đứa con đã khó, Bôn cưu mang tận 5 đứa trẻ, coi như máu thịt mình, cái nghĩa cái tình sâu hơn ruột rà”.

Giữa đại ngàn Tak Pang xanh thẳm, nơi mỗi mái nhà rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, vang vọng tiếng cười trẻ thơ, bước chân của bác sĩ Hồ Thị Bôn vẫn ngày ngày lặng lẽ mang theo tình yêu thương, tri thức cùng khát vọng đổi thay, thắp lên niềm tin vào một tương lai tươi sáng cho biết bao thế hệ nơi vùng cao Trà Tập.

MẾN NGUYỄN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/co-gai-xo-dang-voi-giac-mo-viet-lai-so-phan-3318247.html