Chuyên gia Nga đánh giá việc Ukraine mở mặt trận thứ hai ở Kursk và dự đoán 3 kịch bản tiếp theo
Mùa hè năm ngoái đã chứng minh khả năng đột phá tiền tuyến của Ukraine kém hơn đáng kể so với quân đội Nga. Chiến dịch trên Biển Azov kết thúc thất bại. Kiev có thể đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để đảo ngược xu hướng này.
Ông Sergey Poletaev, một nhà phân tích thông tin và nhà báo, đồng sáng lập và biên tập viên của dự án Vatfor, đã có bài viết nhận định về cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.
Theo ông, để hiểu tình hình khi Ukraine xâm nhập vào Vùng Kursk của Nga, ta cần xem xét rằng, ngoài tiền tuyến kiên cố, nơi giao tranh khốc liệt đã diễn ra trong ba năm, hai quốc gia có chung hơn 1.000 km đường biên giới được quốc tế công nhận. Phần lớn đường biên giới này tương đối yên bình, với mật độ quân đội thấp ở cả hai bên - chủ yếu là lính biên phòng và lực lượng an ninh được tăng cường – trong khi các hoạt động kinh tế thường ngày vẫn tiếp tục.
Vào ngày 6/8, có thông tin cho biết lực lượng Ukraine đã tiến vào thị trấn biên giới Sudzha, thuộc Kursk. Ban đầu, đây có vẻ giống như một cuộc giao tranh biên giới thông thường khác. Tuy nhiên, vào cuối ngày hôm đó, rõ ràng là có điều gì nghiêm trọng hơn đang diễn ra. Kiev giữ im lặng trong hai ngày, trong khi các kênh Telegram của Ukraine chủ yếu đăng lại các nguồn của Nga.
Tuyên bố chính thức đầu tiên từ Kiev được đưa ra vào sáng 8/8. Mikhail Podoliak, cố vấn Tổng thống Ukraine, xác nhận quân chính quy đã tiến vào Vùng Kursk. Vào thời điểm đó, quân tiếp viện của Nga đã được triển khai tới Sudzha, bắt đầu với các đội lực lượng đặc biệt để loại bỏ các nhóm đối phương bị cô lập, sau đó là các đơn vị chính quy được tăng cường cho khu vực.
Ông Poletaev đánh giá chiến lược của Ukraine giống cuộc tấn công mùa thu năm 2022 ở vùng Kharkov: Tạo lợi thế về số lượng trong khu vực hẹp, xâm nhập lãnh thổ đối phương bằng xe bọc thép hạng nhẹ, dàn quân nhanh chóng và buộc các vị trí phòng thủ phải rút lui mà không cần giao tranh.
Các nguồn tin phương Tây đã cung cấp một số thông tin chi tiết hơn về quy mô của chiến dịch Kursk. Theo tờ Times, có khoảng 6.000 đến 10.000 quân Ukraine tham gia. Forbes cho biết các đơn vị tham gia, bao gồm Lữ đoàn cơ giới số 22 và 88, Lữ đoàn tấn công đường không số 80, được mô tả là những đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine.
Thông tin khác lại tiết lộ khoảng 1.000 đến 1.500 binh sĩ Ukraine, vài chục xe bọc thép và một số xe tăng ban đầu đã tiến vào Nga, được hỗ trợ bởi hỏa lực pháo binh từ bên kia biên giới, pháo kích dữ dội vào Sudzha, thị trấn vốn chỉ cách đó 10 km.
Những con số này phù hợp với các báo cáo của phương Tây. Về mặt quân sự, mũi nhọn của một cuộc tấn công thường chiếm 15-20% tổng lực lượng, phần còn lại theo sau, bảo vệ hai bên sườn và cung cấp hậu cần, hỗ trợ pháo binh và các hoạt động đường không không người lái. Sau khi nỗ lực tấn công bị chặn lại, hầu hết quân Ukraine vẫn ở lại tỉnh Sumy, tiếp tục các cuộc tấn công xuyên biên giới.
Lý do sâu xa của vụ tấn công Kursk
Truyền thông phương Tây đưa nhiều thông tin đồn đoán về lý do nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky lại theo đuổi chiến dịch này. Việc chiếm giữ một trung tâm quận tương đối hẻo lánh dường như không đáng để làm tổn hại đến các đơn vị sẵn sàng chiến đấu nhất của quân đội Ukraine. Các hoạt động chính đang diễn ra ở Donbas - nơi lực lượng Nga, dù tiến chậm nhưng dường như khó cản - là nơi rất cần các lữ đoàn Ukraine mới, còn đầy nhiệt huyết.
Kinh nghiệm mùa hè năm ngoái chứng minh khả năng đột phá tiền tuyến của Ukraine kém hơn đáng kể so với quân đội Nga. Chiến dịch trên Biển Azov đã kết thúc mà không đạt được kết quả.
Theo chuyên gia Poletaev, Kiev đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để đảo ngược xu hướng này. Quân đội Ukraine đã có một số tiền lệ, đáng chú ý là chiến dịch Kharkov vào mùa thu năm 2022. Cùng với Kherson, đây là một trong những thành công quân sự ít ỏi của Kiev. Việc Kiev sử dụng lại chiến thuật này dường như hợp lý, nhưng đòi hỏi phải tìm ra những điều kiện thích hợp trên chiến trường. Tuy nhiên, những điều kiện đó lại không có ở mặt trận Kursk.
Sự yên tĩnh tương đối dọc theo đường biên giới dài 1.000 km trong hai năm rưỡi qua có thể không phải là ngẫu nhiên. Ông Poletaev cho rằng có thể đã có những thỏa thuận giữa Moskva và Washington. Nhà Trắng công khai phản đối các hành động của Ukraine trên lãnh thổ được phương Tây công nhận là một phần của Nga (bao gồm các khu vực biên giới mà chúng ta đang thảo luận).
Do đó, nhiều cuộc xâm nhập qua biên giới chung vào các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk lâu nay được tiến hành dưới danh nghĩa các thực thể đối lập như “Quân đoàn Tình nguyện Nga”, ‘Quân đoàn Tự do cho Nga” và các nhóm phát xít mới khác.
Kiev liên tục tìm cách vượt qua ranh giới đỏ của phương Tây bằng mọi biện pháp cần thiết, cho rằng không cần phải lo sợ leo thang vì Nga có khả năng trả đũa hạn chế.
Với sự thay đổi sắp diễn ra ở Nhà Trắng, Kiev đã nhìn thấy cơ hội. Các thông tin rò rỉ chỉ ra rằng các đại diện của Kiev đã liên lạc với các cố vấn của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris chứ không phải Tổng thống sắp mãn nhiệm Biden trong thời gian qua. Họ có thể xem đây là thời điểm thuận lợi để “đặt cược” và đẩy đội ngũ mới ở Washington vào một việc đã rồi: Hãy nhìn xem, chúng tôi có thể tiến bước thành công trên lãnh thổ Nga; việc ủng hộ chúng tôi là vì lợi ích của các ông.
Ngay cả thành công một phần ở Kursk, chỉ giành được một thị trấn, cũng sẽ cho phép Kiev đòi hỏi nhiều hơn từ Washington. Việc Nga chắc chắn sẽ đáp trả bằng cách củng cố khả năng phòng thủ ở đây cũng không thành vấn đề. Tác động của truyền thông, như Kiev hình dung, sẽ kéo dài chừng nào chiến tuyến còn cắt ngang vùng lãnh thổ của Nga. Ngay cả một kết quả có tổng bằng 0, nếu cuộc đột kích phải bị hủy bỏ, cũng có thể được coi là một chiến thắng với Ukraine.
Từ quan điểm của Kiev, một “canh bạc” như vậy đáng giá cho các lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu.
Phản ứng của Điện Kremlin sẽ như thế nào?
Mục đích thứ hai của nỗ lực xâm nhập vào Vùng Kursk là nhằm khuấy động sự bất bình trong nước Nga, cố gắng khắc họa Tổng thống Vladimir Putin là người yếu đuối và đưa ra những quyết định hấp tấp.
Ai cũng biết rằng cuộc xung đột giữa Moskva và Kiev đã biến thành một cuộc chiến tiêu hao sinh lực. Chìa khóa để chiến thắng là tiêu hao với tốc độ chậm hơn đối thủ của bạn. Thị trấn hay thành phố nào nằm trong tầm kiểm soát không quan trọng lắm; mọi thứ sẽ được quyết định bởi ai là người cạn kiệt nguồn lực trước.
Theo ông Poletaev, sau khi phục hồi từ những bước lùi ban đầu, nền kinh tế Nga đã thích khi với tình trạng thời chiến. Với mức chi tiêu khoảng 7% GDP, đất nước có thể duy trì cuộc chiến lâu dài. Nga có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc tuyển quân, nhưng việc này ít nghiêm trọng hơn nhiều so với Ukraine.
Quỹ đạo này có thể sẽ ngày càng bất lợi cho Ukraine, khiến việc Kiev liều lĩnh muốn phá vỡ “luật chơi” của Nga là điều dễ hiểu. Từ quan điểm của giới lãnh đạo Nga, việc bám sát chiến lược “chiến dịch quân sự đặc biệt” có nghĩa là không nên tập trung quá nhiều vào các sự kiện ở Kursk để tránh mắc mưu của Kiev.
Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy. Moskva không thể bỏ qua hành động của kẻ thù. Đây không chỉ là việc hợp pháp hóa về mặt chính trị những gì trước đây không thể chấp nhận được. Đó là về cuộc đột kích vào Sudzha buộc Bộ Tổng tham mưu Nga phải xem xét lại an ninh của 1.000 km đường biên giới chung với Ukraine, với cảnh báo rằng những sự kiện tương tự có thể xảy ra ở bất cứ đâu dọc theo biên giới.
Ba kịch bản tiếp theo
Có ba kịch bản tiềm tàng cho diễn biến tiếp theo ở Kursk.
Thứ nhất: Nga có thể chuẩn bị một lực lượng đặc nhiệm để thực hiện chiến dịch xuyên biên giới của riêng mình, bằng cách mở mặt trận thứ hai chính thức (có thể nhắm vào Sumy) hoặc thiết lập một vùng đệm tương tự như ở Kharkov. Đây sẽ là phương án đáp trả quyết liệt nhất của Moskva. Nó không chỉ đảm bảo an ninh cho Kursk và các khu vực lân cận mà còn đưa ra câu trả lời rõ ràng và trực tiếp cho cuộc đột kích của Ukraine. Nhưng nếu không tổ chức huy động thêm quân, Moskva có thể thiếu sức mạnh cho mặt trận thứ hai. Việc duy trì tiền tuyến dọc theo dải biên giới kéo dài đòi hỏi một lực lượng khá lớn, vốn có thể cần thiết ở những nơi khác.
Thứ hai: Kiev có thể có một số lữ đoàn mới, được huấn luyện tốt và được trang bị sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công mới vào các vùng khác của Nga. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy Kiev có lực lượng như vậy. Các nguồn tin phương Tây chỉ ra rằng ba lữ đoàn tham gia cuộc đột kích gần đây đều là lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu của Ukraine, không tham gia ở mặt trận. Ngay cả khi điều này không đúng, Nga vẫn nắm lợi thế về quân số, Ukraine mất đi yếu tố bất ngờ và do đó cơ hội thành công cho lần tấn công tiếp theo, nếu có, sẽ thấp hơn.
Cuối cùng, kịch bản thứ ba, dường như rất có thể dựa trên quan điểm của Điện Kremlin: Vô hiệu hóa các hành động của Kiev bằng các nguồn lực sẵn có, giải tỏa khu vực biên giới, nơi các đơn vị Ukraine xuất phát, và ngăn chặn đột phá ở nơi khác. Điều này cho phép Nga tiếp tục chiến lược mà họ tin là có lợi nhất. Trong trường hợp này, khu vực biên giới sẽ trở thành một vùng chiến sự tích cực khác, và việc không có đòn trả đũa quyết liệt cho phép Kiev tuyên bố thay đổi ranh giới đỏ và ít nhất thành công một phần. Việc Nga dựa vào lực lượng hạn chế và từ chối rút số lượng lớn khỏi chiến trường Donetsk sẽ đồng nghĩa hoạt động bảo vệ vùng biên giới Kursk có thể kéo dài.