Chuyên gia khí tượng

    Gốc

    A Nam là một chuyên gia khí tượng của cơ quan Khí tượng- Thủy văn tỉnh, nhiều năm nay anh ta thường đến đài truyền hình để thực hiện chương trình 'Dự báo thời tiết'.

    Có một hôm vào dịp Đông chí, A Nam đến nhà ông chú để dự cuộc tụ họp gia đình. Trời quá rét, ông chú lấy ra một chiếc máy sưởi điện hiệu “Mặt trời nhỏ” để sưởi ấm cho A Nam, nhưng “Thái dương nhỏ” công suất quá nhỏ, không đủ để sưởi ấm khiến A Nam run lẩy bẩy vì lạnh cóng. Cuối cùng, chịu không nổi, anh ta nói: “Chú ơi, lạnh quá, mau nhóm lò sưởi lên thôi!”.

    Ông chú liếc nhìn A Nam rồi nói: “Chú cũng muốn nhóm lò lên lắm nhưng cháu nhìn xem, trong lán chứa than có còn viên than nào đâu. Bây giờ đừng nói nhà chú mà cả thôn này, nhà nào cũng thiếu than”. A Nam giật mình: “Chú, mùa đông năm nay rất lạnh, tại sao cô chú không biết để dành một ít than để chuẩn bị cho mùa đông chứ?”.

    Minh họa trong trang của Lê Tâm

    Ông chú nói: “Cái đó không phải là tại cháu sao?”.

    A Nam ngạc nhiên, hỏi lại: “Thế giữa cháu và than có mối quan hệ gì ạ?”.

    “Tại sao lại không có quan hệ gì?”. Ông chú bực bội gắt: “A Nam ơi là A Nam, cái hôm sắp vào Đông, cháu đến đài truyền hình làm chương trình, cháu chẳng vỗ ngực là mùa Đông năm nay chắc chắn là sẽ ấm. Cháu là chuyên gia khí tượng số một của tỉnh và là niềm tự hào của cả thôn chúng ta nên mọi người đều tin tưởng ở cháu, vì tin vào dự báo thời tiết của cháu cho nên chẳng ai chuẩn bị than củi gì. Ai ngờ mùa Đông năm nay trời đặc biệt lạnh thế này. A Nam, chúng ta đều bị cháu làm khổ, cháu không thấy sao?”.

    A Nam vừa ngượng, vừa lúng túng, chỉ hận một nỗi không làm thế nào để có thể khoan ngay một lỗ thủng dưới đất để chui xuống. Lúc này, bà cô nói: “Nhà cô cũng còn để được một ít than dùng để sưởi ấm, là do chú cháu đã chuẩn bị từ trước”.

    Nghe cô nói, A Nam ngẩng đầu lên, khẽ khàng: “Chú ơi, chuyên gia khí tượng cũng là người chứ đâu có phải là thần, chúng cháu dự báo thời tiết cũng có lúc sai, nhưng ở điểm này, chú phải học tập cô cháu mới được. Cô ấy vì không tin lời cháu nói nên mới không bị rét cóng”.

    Bà cô xua xua tay, nhíu mày nói: “A Nam, chú của cháu cũng biết lo xa chứ không đến nỗi như cháu nghĩ đâu. Kỳ thực, trước khi cháu đến đài truyền hình làm chương trình dự báo thời tiết, chú của cháu đã nhập về một khối lượng than, chuẩn bị kiếm một khoản tiền kha khá, nhưng vì tin vào chương trình dự báo thời tiết của cháu nên ông ấy đã đem hồi lại người ta số than ấy, chỉ giữ lại một ít để đủ dùng trong nhà. Ầy, nếu không có cái dự báo thời tiết của cháu thì chắc chắn mùa đông năm nay chúng ta còn kiếm được một khoản tiền kha khá nữa cơ đấy”.

    Trần Dân Phong (dịch)

    Truyện vui của Lý Đông Mai (Trung Quốc)

    Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/chuyen-gia-khi-tuong-645119/