Chống khai thác IUU không chỉ ở ngoài khơi

Trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhiều cơ quan chức năng thường tập trung vào tàu thuyền của ngư dân hoạt động trên biển. Tuy nhiên, tại các làng biển - nơi có những người vợ, người mẹ đang vun vén tổ ấm cho từng ngư dân, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến các hộ gia đình cũng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Cán bộ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn người thân của chủ tàu theo dõi tàu cá của gia đình hoạt động trên biển thông qua ứng dụng giám sát hành trình trên điện thoại thông minh. Ảnh: Văn Tánh

Cán bộ BĐBP tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn người thân của chủ tàu theo dõi tàu cá của gia đình hoạt động trên biển thông qua ứng dụng giám sát hành trình trên điện thoại thông minh. Ảnh: Văn Tánh

Sau giờ buôn bán, nội trợ, những người vợ ngư phủ ở làng biển Tân An, xã An Phú (Quảng Ngãi) lại “dán mắt” vào chiếc điện thoại. Họ không phải lướt web để tìm kiếm những thông tin trên các trang mạng xã hội, mà mở ứng dụng giám sát tàu cá canh từng tọa độ, từng vị trí con tàu do chồng, con họ cầm lái đang di chuyển, đánh bắt hải sản ngoài khơi xa. Cứ như vậy, thông tin biển - bờ được những người phụ nữ này kết nối, cảnh báo một khi tàu thuyền mất tín hiệu giám sát hành trình, vượt ranh giới trên biển. Họ không chỉ giữ tính mạng, tài sản cho chồng, con khi đối diện với thiên tai, mà giữ cả lằn ranh pháp luật cho người mưu sinh trên biển.

Chị Đặng Thị Sương (thôn Tân An) - vợ một thuyền trưởng tàu cá hoạt động vùng khơi thổ lộ: “Chồng tôi đi biển ngoài khơi thì tôi ở nhà theo dõi hành trình của tàu trên điện thoại để biết được chồng mình đang làm biển ở đâu, tọa độ nào. Theo dõi để nhắc nhở anh đừng vi phạm vùng biển nước ngoài. Trường hợp máy giám sát xảy ra sự cố mất tín hiệu, tôi chạy xuống báo đồn Biên phòng nhờ họ liên lạc với anh. Ngày nào tôi cũng cầm điện thoại “canh” chồng, chứ lỡ anh vi phạm thì tiền đâu mà nộp phạt. Mình là dân lao động, chắt bóp từng đồng nuôi gia đình”.

Nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, thu nhập của ngư dân vốn đã bấp bênh lại thêm phụ thuộc nhiều vào thời tiết và mùa vụ. Mỗi chuyến vươn khơi, bám biển không chỉ là cuộc mưu sinh, mà còn là một “canh bạc” đầy rủi ro, nơi họ phải đối mặt với sóng to, gió lớn, nguy cơ tai nạn và cả những quy định pháp luật nghiêm ngặt về vùng biển được phép khai thác. Không ít người hiểu rất rõ rằng, đi sai vùng, đánh bắt sai tuyến là vi phạm, là “lành ít, dữ nhiều” với nguy cơ bị xử phạt nặng, thậm chí mất cả phương tiện hành nghề.

Thế nhưng, khi gánh nặng cơm áo, chi phí nhiên liệu, tiền trả nợ ngân hàng và miệng ăn của cả gia đình đè nặng trên vai; khi máy móc, thiết bị bất ngờ trục trặc giữa biển khơi, hoặc sản lượng đánh bắt sụt giảm, thì ranh giới giữa sinh kế và pháp luật lại trở nên mong manh, dễ bị vượt qua chỉ vì một quyết định thiếu sáng suốt trong lúc túng quẫn. Đó là lúc ngư dân phải lựa chọn giữa tuân thủ luật để giữ nghề lâu dài, hay mạo hiểm để kiếm thêm thu nhập trước mắt - một lựa chọn chưa bao giờ dễ dàng.

Sau phiên biển đánh bắt dài ngày, anh Võ Văn Tân (ở xã An Phú) trở về gia đình cùng tờ giấy phạt gần 150 triệu đồng vì vi phạm ranh giới, cả gia đình chìm trong sự im lặng. Cầm số tiền tích cóp, vay mượn đưa cho chồng đi nộp, nước mắt chị Ba cứ lăn dài vì xót của. Tối đó, khi các con đã ngủ, chị ngồi lại với chồng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Nộp số tiền này là cả nhà mình phải gánh nợ. Em không tiếc của bằng tiếc cái nghề mà mình đã theo bao đời nay. Nếu cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó không chỉ mất tiền mà có khi mất cả con tàu, mất cả sinh kế. Anh là trụ cột, anh không thể để mất con đường sống của mẹ con em". Câu nói của chị như cứa vào tâm can anh Tân. Sự cương quyết nhưng đầy tình yêu thương của chị đã trở thành "lằn ranh đỏ" giữ anh Tân không đi vào vết xe đổ lần nữa.

Ở các làng chài ven biển của tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều người như chị Sương, chị Ba. Họ không ra biển, không theo con tàu, song lúc chồng, con họ ở trong lằn ranh ấy, những lời dặn dò nghiêm nghị đều được các chị gửi ra biển kịp thời. Nhờ vậy, số lượt tàu cá vi phạm ranh giới, vượt đại dương ở Quảng Ngãi cũng không còn xuất hiện trong các cuộc mưu sinh nghề biển.

Ông Nguyễn Luật, thuyền trưởng tàu cá QNg92514TS cho hay: “Vợ tôi thấy tấm biển treo ở trạm kiểm soát Biên phòng: “Vi phạm vùng biển của nước ngoài bị phạt 1 tỉ đồng” cho nên rất lo lắng. Cô ấy ở nhà theo cái điện thoại di động từng giây, từng phút. Tôi đi gần ranh giới là nhắc nhở phải quay vô vùng biển của nước mình liền. Vợ tôi bảo, đánh bắt ít thì ăn ít, nhiều ăn nhiều chứ không được vi phạm. Vay mượn mưu sinh, giờ còn nợ ngân hàng một, hai trăm triệu nên mình nghiêm túc chấp hành. Vợ, con ở nhà nhắn tin nhắc nhở liên tù tì”.

Từ lâu BĐBP luôn tìm đến các mẹ, các chị - những người có chồng, con đi biển để tuyên truyền pháp luật. Những quy định chống khai thác IUU không còn là những điều khoản trong văn bản, mà là tờ rơi, tờ gấp dán trên tường nhà, bên trong gian bếp; là chiếc app điện thoại có nhiều tiện ích giúp họ dõi theo chồng, con ngoài biển. Nhờ người lính Biên phòng mà phụ nữ làng biển hôm nay không chỉ là người giữ tiền, toan tính chuyện lỗ lãi, mà còn giữ cho những con thuyền không đi lạc lối.

Trung tá Tiêu Tấn Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (BĐBP tỉnh Quảng Ngãi) cho hay: “Chúng tôi thông tin về những phương tiện vi phạm và mức xử phạt đối với các tàu này để các chị luôn nhớ rằng, nếu phương tiện của gia đình vi phạm thì sẽ phải nộp phạt số tiền rất lớn. Từ đó, các chị tích cực khuyên răn chồng, con bật thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác để hành vi khai thác IUU không còn tiếp diễn”.

Chống khai thác IUU không phải chỉ để xử phạt ngư dân vi phạm, mà còn để giữ lấy nghề biển, giữ lấy lòng tin quốc tế. Khi mọi người trong gia đình cùng nhau hiểu luật, thì bức tường chống khai thác IUU không chỉ dựng lên ngoài biển mà được xây chắc ngay trong bờ. Từ đó, mỗi chuyến ra khơi đều là một hành trình giữ gìn danh dự, lòng tin và giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chong-khai-thac-iuu-khong-chi-o-ngoai-khoi-post493406.html