Chợ cỏ độc nhất miền Tây

Ở xã Ô Lâm, tỉnh An Giang có một phiên chợ rất đặc biệt - chợ chỉ bán duy nhất một mặt hàng là cỏ dại.

Người dân gánh từng bó cỏ nặng trĩu từ dưới xuống lên chợ. Ảnh: Anh Trí.

Người dân gánh từng bó cỏ nặng trĩu từ dưới xuống lên chợ. Ảnh: Anh Trí.

Cứ đến khoảng 10 - 11 giờ trưa, khu vực ven kênh xã Ô Lâm bỗng trở nên nhộn nhịp. Dưới lòng kênh, những chiếc ghe chở đầy cỏ tươi lần lượt cập bến. Trên bờ đủ các loại phương tiện, từ xe đạp, xe máy, xe 3 bánh... đến xe bò cùng người mua đã đứng chờ sẵn, săm soi từng bó cỏ, kiểm tra độ non, độ tươi.

Chợ cỏ Ô Lâm có từ khi nào người dân ở đây không nắm rõ. Chỉ biết, xã Ô Lâm có đông đồng bào Khmer, người dân nơi đây nuôi trâu bò rất nhiều. Nguồn thức ăn tự nhiên dần khan hiếm. Người dân xã Ô Lâm bắt đầu lấy xuồng, ghe đi đến những địa phương khác để tìm cỏ cho bò ăn. Do số lượng cỏ cắt nhiều, họ bán lại cho các hộ lân cận có nhu cầu. Thấy việc mua, bán mang về nguồn thu nhập tương đối ổn định nên nhiều người rủ nhau đi cắt cỏ về để bán lại cho người có nhu cầu. Từ đó, chợ cỏ được hình thành và duy trì đến hôm nay.

“Bà con ở đây ai cũng nuôi bò để lấy sức kéo hoặc để bán. Ai bận việc, không kịp đi cắt thì ra chợ cỏ này mua. Mỗi ngày tôi mua khoảng 40.000 đồng tiền cỏ, cho bò ăn đủ bữa” - chị Neàng Srây Pâu (trú xã Ô Lâm) chia sẻ.

Chị Neáng Moi (35 tuổi, trú xã Ô Lâm) cho biết, mỗi bó cỏ có giá 5.000 đồng.

Để có được những bó cỏ này, người cắt cỏ phải bắt đầu lao động từ khi trời còn tờ mờ sáng. Vì vậy, tại chợ hầu như không có cảnh trả giá hay mặc cả giữa người mua và người bán.

Nghề cắt cỏ cũng dần trở thành nghề nuôi sống nhiều thế hệ gia đình ở xã Ô Lâm. Đa phần người theo nghề cắt cỏ là những hộ không có nghề nghiệp ổn định, bỏ công cắt cỏ và bán lại cho người có nhu cầu, để kiếm thêm thu nhập. Ở nơi đây, bó cỏ không chỉ là thức ăn cho bò mà là nồi cơm của cả gia đình

Ông Chau Sóc Hươn (trú xã Ô Lâm) cho biết, việc cắt cỏ rất khó khăn và cực khổ. Cứ vào khoảng 3-4h sáng là ông đã dậy chuẩn bị đồ nghề rồi cùng con trai chạy xuồng máy len lỏi vào những kênh rạch hoang vu để “săn” cỏ. “Tôi dậy sớm chuẩn bị cơm mang theo rồi cùng con trai đi cắt cỏ. Cỏ ở vùng Ô Lâm hay Cô Tô giờ còn ít lắm, chỉ có đi xa chừng ba, bốn chục cây số, mới mong còn cỏ để cắt” - ông Hươn chia sẻ.

Cũng làm nghề cắt cỏ, ông Chau Si Na (trú xã Ô Lâm) cho biết, tuy công việc vất vả nhưng là nguồn thu nhập giúp gia đình ông cải thiện đời sống. “Nhà tôi chỉ có 2 công đất trồng lúa nên thu nhập không nhiều. Trước kia, tôi đi làm thuê với nguồn thu nhập từ 100.000 – 200.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, do làm việc nặng nhọc khiến sức khỏe giảm sút nên tôi chuyển qua công việc cắt cỏ nuôi bò như nhiều người trong xóm. Ngày nào đi đúng chỗ có cỏ thì cắt được khoảng 100 bó, còn không thì chỉ kiếm 30 - 40 bó, đủ cho bò ăn” - ông Chau Si Na kể.

Theo người dân xã Ô Lâm từ khi hình thành đến nay, chợ cỏ Ô Lâm vẫn giữ được nét mộc mạc, hiền hòa, không mặc cả, không tranh giành khách, không phá giá. Ở đó, từ những bó cỏ tưởng chừng vô giá trị, người dân đã tạo dựng sinh kế cỏ nuôi bò và cỏ cũng nuôi người.

Thanh Tiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cho-co-doc-nhat-mien-tay.html