Chợ Bến Thành và hồ Con Rùa: Can thiệp bao nhiêu là đủ?
Tranh luận quanh việc sơn sửa chợ Bến Thành và hồ Con Rùa đặt ra câu hỏi về giới hạn can thiệp để làm mới không gian, mà không 'trang trí hóa' ký ức đô thị.

Chợ Bến Thành trong màu áo mới - Ảnh: Tiểu Vũ
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, việc sơn sửa và chỉnh trang tại chợ Bến Thành và hồ Con Rùa đã tạo ra nhiều luồng dư luận. Phản ứng tập trung vào màu sơn và họa tiết trang trí quá nổi, đẩy hai biểu tượng sang một diện mạo lạ mắt, tạo cảm giác xa lạ so với hình ảnh đã gắn trong ký ức của người dân Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều thế hệ.
Dư luận tạo thành nhiều luồng. Có ý kiến ghi nhận không gian sáng sủa, gọn gàng hơn trước Tết. Nhưng cũng xuất hiện phản ứng mạnh, vì màu sơn và họa tiết quá nổi, khiến biểu tượng trở nên lạ mắt, bị cảm nhận như trang trí theo mùa; với những nhận xét gay gắt kiểu sơn nhoe nhoét, thừa giấy vẽ, sóng, hoa sặc sỡ... Thực chất, tranh luận không phủ định nhu cầu làm mới, mà tập trung vào mức độ và cách làm - vừa cải thiện điều kiện sử dụng, vừa giữ đúng nhận diện.

Chợ Bến Thành phía cửa Nam - Ảnh: Tiểu Vũ
Về chủ trương, việc tu bổ và cải thiện cảnh quan đô thị là điều cần thiết đối với một thành phố lớn như TP.HCM. Không gian trung tâm cần được chăm sóc, làm sạch, làm sáng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hình ảnh đô thị, đặc biệt vào các dịp cao điểm như Tết. Tuy nhiên, phản ứng của dư luận cho thấy câu chuyện lần này không dừng ở kỹ thuật thi công hay tiêu chí mỹ quan thông thường. Nó chạm tới một căng thẳng quen thuộc của Sài Gòn – TP.HCM: Làm mới thế nào mà không làm đứt mạch ký ức đã tích tụ qua nhiều thế hệ ? Khi đối tượng can thiệp là các biểu tượng, mọi thay đổi đều được nhìn không chỉ bằng mắt, mà bằng cảm thức về bản sắc.
Với chợ Bến Thành, giới hạn ấy trước hết thể hiện ở tầng thị giác. Chợ không chỉ là một không gian mua bán, mà là hình ảnh nhận diện đã gắn chặt với Sài Gòn – TP.HCM trong lịch hình thành và phát triển. Ở những công trình như vậy, hình hài kiến trúc tự thân đã mang thông điệp. Mọi yếu tố bổ sung chỉ nên giữ vai trò hỗ trợ, không được lấn át. Khi họa tiết và mảng màu đủ mạnh để kéo ánh nhìn rời khỏi hình ảnh quen thuộc của chợ. Sự can thiệp không còn dừng ở việc chỉnh sửa cho gọn gàng, mà bắt đầu chạm vào vùng nhạy cảm của biểu tượng. Khi đó, ranh giới giữa tu bổ để bảo tồn và trang trí hóa để tạo hiệu ứng trở nên rất mỏng.

Cửa Tây Chợ Bến Thành trong màu sơn mới - Ảnh: Tiểu Vũ
Có ý kiến cho rằng mô típ sóng nước gợi lại đặc trưng sông nước Nam Bộ, liên tưởng đến lịch sử đô thị gắn với kênh rạch và khu vực trung tâm, đồng thời tạo điểm nhấn mùa lễ hội. Lý giải này giúp thấy câu chuyện không chỉ là thích hay không thích. Nhưng với biểu tượng, thiện chí vẫn phải đi qua một phép thử đơn giản: thay đổi ấy khiến công trình dễ nhận ra hơn hay khó nhận ra hơn. Nếu khó nhận ra hơn, dù câu chuyện có hay, can thiệp vẫn đứng trước nguy cơ đi lệch khỏi chức năng cốt lõi của biểu tượng là khả năng nhận diện.
Từ chợ Bến Thành sang hồ Con Rùa, cách tranh luận cũng đổi theo. Nếu ở chợ Bến Thành, mấu chốt nằm ở hình hài và điểm nhìn, thì ở hồ Con Rùa, mấu chốt nằm ở nhịp sống và trạng thái quen thuộc của một không gian công cộng.

Hồ Con Rùa đang chỉnh trang với màu sơn mới - Ảnh: Tiểu Vũ
Hồ Con Rùa không tồn tại bằng sự hoành tráng, mà bằng thói quen đi qua, dừng lại, bằng cảm giác vừa phải đã tích lũy trong đời sống thành phố. Giá trị của hồ Con Rùa nằm ở nhịp điệu sử dụng, ở trạng thái quen thuộc mà người dân không cần gọi tên nhưng vẫn nhận ra mỗi ngày. Chính vì thế, ký ức ở đây không phải ký ức của một công trình, mà là ký ức của một nhịp sống.
Ký ức đô thị không chỉ nằm trong tư liệu. Nó tích lũy trong sắc độ, chất liệu, nhịp điệu và cách không gian đứng yên trong tâm trí con người. Vì vậy, các thay đổi đột ngột về màu sắc hoặc cách thể hiện dễ tạo ra độ lệch cảm nhận. Người dân không nhất thiết phản đối cái mới, nhưng họ phản ứng khi bị buộc phải làm quen lại với chính nơi chốn gắn bó lâu dài. Sự đứt gãy ở đây không phải đứt gãy vật chất, mà là gián đoạn của mạch quen thuộc, thứ làm nên cảm giác thuộc về.
Trong diễn biến thực tế, việc một hạng mục tại hồ Con Rùa được điều chỉnh về gam xám trung tính sau khi xuất hiện phản hồi trái chiều là chi tiết đáng chú ý. Nó cho thấy tranh luận công chúng không chỉ dừng ở bình luận. Nó có thể tác động trở lại phương án triển khai. Đồng thời, nó cũng cho thấy các bên tham gia có khả năng tiếp nhận phản hồi và hiệu chỉnh khi nhận ra mức độ nhạy cảm của biểu tượng.

Những mảng trang trí quanh hồ Con Rùa - Ảnh: Tiểu Vũ
Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào phản ứng dư luận rồi mới điều chỉnh, thành phố sẽ luôn ở thế bị động. Điểm cần bàn sâu nhất nằm ở cách ra quyết định. Xã hội hóa nguồn lực để chăm sóc không gian công cộng là hướng đi tích cực, nhưng càng xã hội hóa càng cần cơ chế phối hợp rõ ràng, đặc biệt khi đối tượng là biểu tượng. Khi tốc độ triển khai nhanh, phạm vi tác động rộng, nguy cơ lệch chuẩn về thẩm mỹ và lệch chuẩn về ký ức cũng tăng theo.
Với những trường hợp như chợ Bến Thành và hồ Con Rùa, điều cần thiết là một phương án tổng thể có sự tham gia của các cơ quan quản lý liên quan. Trong đó, cơ quan quản lý văn hóa phải cùng ngồi từ đầu với cơ quan kỹ thuật, thay vì xuất hiện ở bước góp ý sau cùng. Song song đó là kênh tham vấn kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch, chuyên gia mỹ thuật công cộng. Tham vấn không phải để hợp thức hóa, mà để kiểm định rủi ro thị giác và rủi ro ký ức, những rủi ro mà tiêu chí kỹ thuật thường không đo được.
Ngoài chuyên môn, ý kiến cộng đồng cũng cần được tổ chức theo cách có phương pháp. Không thể trông chờ vào sóng mạng xã hội như một kênh phản biện duy nhất. Với những địa điểm mang tính biểu tượng, việc công bố phác thảo, bảng màu, mô tả ý tưởng, rồi lấy ý kiến cư dân, tiểu thương, người sử dụng không gian nên được coi là thủ tục bình thường. Không nhất thiết kéo dài, nhưng phải có. Khi tiêu chí được công khai và phương án được phản biện trước, tranh luận sẽ chuyển từ phản ứng sang đối thoại, và việc triển khai cũng tránh được tình huống phải sửa khi đã làm xong.
Tranh luận quanh chợ Bến Thành và hồ Con Rùa; vì vậy không nên bị thu hẹp thành khen chê đẹp xấu. Nó phản ánh một xã hội đô thị đang trưởng thành, nơi công chúng đòi hỏi quyền được lắng nghe và được tôn trọng đối với những giá trị thuộc về ký ức tập thể. Khi nhiều người cùng cảm thấy biểu tượng bị lạ hóa, đó là tín hiệu cho thấy giới hạn đã bị chạm tới, dù mục tiêu ban đầu có thể tích cực. Khi điều chỉnh xảy ra sau phản hồi, đó là tín hiệu cho thấy việc tiếp nhận vẫn còn hiệu lực, và cũng cho thấy một cơ chế điều chỉnh nhanh là điều cần được chuẩn hóa, chứ không chỉ dựa vào tình thế.
Thành phố cần làm mới, nhất là trước các dịp lễ lớn. Nhưng với biểu tượng, làm mới không thể dựa vào hiệu ứng tức thời. Cách làm phù hợp là xây dựng phương án dựa trên phối hợp liên ngành, có sự tham gia thực chất của cơ quan quản lý văn hóa, tham khảo ý kiến chuyên gia, kiến trúc sư, đồng thời lấy ý kiến người dân trước khi triển khai, kèm cơ chế hiệu chỉnh trong quá trình thực hiện. Khi quy trình đủ chặt và tiêu chí đủ rõ, thành phố có thể làm mới mà không làm mỏng đi nhận diện, và không biến ký ức đô thị thành một lớp trang trí chóng phai.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các hạng mục sơn sửa, chỉnh trang tại chợ Bến Thành và hồ Con Rùa không làm thay đổi kiến trúc công trình và đã được lấy ý kiến chuyên môn trước khi triển khai. Việc thực hiện nhằm cải thiện cảnh quan khu vực trung tâm trong dịp Tết.
Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết chủ trương chỉnh trang là phù hợp, đồng thời lưu ý với các công trình có giá trị lịch sử và tính biểu tượng như chợ Bến Thành, hoạt động can thiệp cần tuân thủ nguyên tắc bảo tồn, bảo đảm giữ các đặc điểm nhận diện cơ bản của di tích.
Về phía đơn vị tài trợ và thi công, đại diện giải thích mô típ sóng nước được đưa vào nhằm gợi nhắc đặc trưng sông nước Nam Bộ, tạo điểm nhấn thị giác cho không gian trung tâm trong mùa lễ hội, khẳng định đây là chi tiết trang trí và không nhằm thay đổi bản chất công trình.
Sau phản ứng trái chiều của dư luận, một hạng mục tại hồ Con Rùa đã được điều chỉnh sang gam xám trung tính. Việc điều chỉnh cho thấy phản hồi từ cộng đồng đã được tiếp thu ở mức nhất định trong quá trình triển khai, đồng thời đặt ra yêu cầu về cơ chế rà soát, tham vấn và hiệu chỉnh khi can thiệp vào các không gian mang tính biểu tượng.











