Chàng trai 18 tuổi có 'trí nhớ 5 phút' hơn 6 năm nhặt rác, xin ve chai để làm từ thiện ở Đà Nẵng
Hơn 6 năm qua, dù 5 phút sau có thể không nhớ sáng nay ăn gì, chìa khóa xe để ở đâu nhưng chàng trai 'não cá vàng' vẫn không bao giờ quên việc hàng ngày lặn lội khắp mọi ngóc ngách của Đà Nẵng để nhặt rác và xin ve chai, bán lấy tiền giúp đỡ người nghèo.
Chàng trai "có trí nhớ 5 phút"
Thời gian gần đây, trên các tuyến đường ở Đà Nẵng xuất hiện một chiếc xe lạ với dòng chữ "Xin ve chai, gây quỹ thiện nguyện" khiến nhiều người tò mò.
Càng bất ngờ hơn khi chủ nhân của chiếc xe đặc biệt này là một chàng trai18 tuổi, với gương mặt khôi ngô, tuấn tú và nụ cười hồn nhiên nhưng tính tình thì lại khờ khạo như một đứa trẻ tiểu học. Em là Đỗ Văn Thịnh (18 tuổi), trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu.
Không may mắn như những đứa trẻ thành phố khác, Thịnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cả bố và mẹ đều không có việc làm ổn định. Thêm vào đó, bố mẹ không hòa thuận nên đã quyết định ly hôn vào năm 2012.
Kể từ đó, mẹ của em chuyển đi nơi khác sinh sống, ông Đỗ Văn Khương (SN 1974, cha Thịnh) phải một mình lam lũ nuôi 2 con đang tuổi ăn, tuổi học.
Vốn mắc chứng giảm trí nhớ bẩm sinh, đến năm Thịnh học lớp 6 thì căn bệnh càng trở nên trầm trọng hơn. Em học trước quên sau. Ai nói gì, dặn gì Thịnh đều "dạ dạ vâng vâng" nhưng chỉ sau đó chừng 5 phút là lại quên ngay.
Ham học nhưng căn bệnh khiến em không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ con chữ, đầu năm 2014, Thịnh quyết định xin cha cho nghỉ học. Thấy cha một mình vất vả lo cái ăn, cái mặc cho 2 con nên Thịnh quyết định xin cha nghỉ học.
Sau khi nghỉ học, Thịnh bắt đầu cuộc sống mưu sinh phụ cha. Hằng ngày, từ sáng sớm, em đã đến một tiệm phở gần nhà để giữ xe và phụ chủ quán bưng bê, dọn dẹp. Trưa đến, Thịnh lại đạp xe len lỏi khắp các con hẻm ở Đà Nẵng để nhặt và xin ve chai, làm từ thiện.
Thịnh lục lọi khắp các thùng rác trên đường phố để nhặt ve chai
"Thằng bé hiếu thảo lắm, nó cũng ham học nữa nhưng khổ nỗi mắc căn bệnh giảm trí nhớ nên đầu óc cứ nhớ trước quên sau, không nhớ được gì quá 5 phút đâu. Thấy tôi làm việc cực khổ quá nên nó xin nghỉ học đi làm phụ, mà sức khỏe nó thì yếu quá nên nó chỉ đi giữ xe với phụ mấy quán ăn được thôi. Mỗi tháng ‘nhận lương’ nó đều đưa tôi giữ… Còn tiền nhặt rác với bán kẹo, tôi để con tự quyết định và dùng làm từ thiện theo ý nguyện của nó", ông Đỗ Văn Khương (cha của Thịnh) trải lòng.
Giấc mơ giúp đời của Thịnh!
Năm nay đã 18 tuổi, với trí nhớ lúc nhớ lúc quên, đôi lúc thậm chí còn quên cả đường về nhà. Ấy thế mà, bất kể nắng mưa, hễ không ốm đau thì Thịnh lại miệt mài lòng vòng quanh các con đường để xin ve chai, lan tỏa tấm lòng nhân ái đến với mọi người.
Suốt 6 năm qua, khắp các con đường lớn nhỏ ở Đà thành đều có dấu chân Thịnh đi qua. Làn da đen rám nắng, dáng người gầy nhom nhưng đôi tay em thì luôn thoăn thoắt bươi móc từng thùng rác, lượm lặt những chiếc vỏ chai, vỏ lon người ta vứt bỏ, để nuôi hy vọng giúp đỡ người nghèo.
Thời gian gần đây, thấy Thịnh chở ve chai trên chiếc xe đạp lềnh kềnh, vất vả quá, một mạnh thường quân đã đóng tặng em một chiếc xe kéo. Kể từ đó, chiếc xe đặc biệt này đã cùng chàng trai tốt bụng lan tỏa yêu thương trên khắp những tuyến đường.
Trên đường nhặt rác, nhiều người gọi Thịnh vào để cho ve chai
"Em đi nhặt rác và xin ve chai để bán, em dồn tiền lại để làm các chương trình thiện nguyện, và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khoảng 2, 3 tháng là em và các bạn trong CLB của mình lại tìm đến những vùng núi của tỉnh Quảng Nam để giúp đỡ cho các em học sinh ở đây. Em mong muốn chia sẻ những gánh nặng khó khăn với nhiều hoàn cảnh không được may mắn…", chàng trai với tấm lòng nhân hậu hào hứng chia sẻ.
Đặc biệt, trên xe của Thịnh luôn có một cuốn sổ nhỏ đã cũ mèm, được em gói ghém rất cẩn thận. Cuốn sổ đặc biệt ấy chất chứa những điều "nhỏ bé phi thường" của chàng trai có trí nhớ "cá vàng", thích làm từ thiện.
"Em phải sắm ba cái sổ tay, một cuốn để ghi lại số tiền, số điện thoại và những nhà hảo tâm đã quyên góp. Một cuốn thì ghi những gì mình đã mua. Cuốn còn lại em ghi lại tất cả những hoàn cảnh khó khăn, cần được giúp đỡ mà em từng gặp qua trên đường nhặt ve chai. Nhiều cô, chú lang thang không nhà cửa, bệnh tật khổ lắm anh à, em thấy thương, thấy xót nên em phải ghi lại chứ không em lại quên mất. Thế mà có lúc em vẫn quên hoặc làm mất sổ...", Thịnh cười tủm tỉm, vừa lật từng trang sổ vừa nói.
Số tiền thu từ việc bán rác tài nguyên, Thịnh trao tặng cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Thịnh còn cùng với các thành viên trong nhóm đi bán kẹo để gây quỹ từ thiện
Thời gian gần đây, để có thêm kinh phí và giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn, cứ đến tối thứ 7, chủ nhật hằng tuần, Thịnh lại cùng một số bạn học sinh trong nhóm thiện nguyện Tình Thương An Lạc của mình dắt nhau đi bán kẹo ở các quán cafe, quán nhậu ven đường. Số tiền kiếm được từ việc bán ve chai và kẹo, Thịnh dùng mua quà để tặng cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi,…
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Thịnh khẽ cười và đôi mắt lại sáng bừng lên đầy niềm tin. Thịnh bảo: "Bây giờ em chỉ mong ước có thật nhiều sức khỏe và được mọi người cho nhiều ve chai, để có thể giúp đỡ được nhiều người nghèo hơn nữa. Chỉ cần thấy các cô chú đang gặp khó khăn cười tươi khi được em giúp đỡ là em đã cảm thấy vui và hạnh phúc lắm rồi."
Năm 11 tuổi, Thịnh đã xin đi theo các câu lạc bộ thiện nguyện. Từ những ngôi nhà tình thương đến các bệnh viện, nơi nào cũng có dấu chân của "cậu bé não cá vàng"
Với tuổi đời chưa đến đôi mươi, nhưng bên trong chàng trai "não cá vàng" là cả một tấm lòng nhân ái cùng với bao nghị lực mà ít ai có được. "Ở đâu có ve chai, ở đó có em" - Cứ thế, ngày qua ngày, chiếc xe đặc biệt của Thịnh vẫn miệt mài lăn bánh trên khắp các ngõ ngách của Đà Nẵng và lan tỏa điều tử tế đến với nhiều người!
Nếu vô tình gặp chàng trai này trên đường thì mọi người hãy mở lòng, ủng hộ cho Thịnh vài đồ ve chai bỏ đi, bảo đảm em sẽ thích lắm. Người Đà thành mình vốn hào hiệp là thế cơ mà!.