Bữa tối trong gia đình Jill Biden

    Tạp chí Tri Thức Trực Tuyến
    3 liên quanGốc

    Hình ảnh mẹ hạnh phúc ở bên cha trong những bữa ăn gia đình đã theo Jill mãi về sau. Khi kết hôn với Joe Biden, Jill vẫn duy trì thói quen quây quần tận hưởng bữa ăn.

    Bắt đầu từ khi tôi khoảng 7 tuổi, hầu như ngày nào tôi cũng đi loanh quanh trên phố để đợi cha đi làm về. Giờ làm việc của nhân viên ngân hàng là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, hôm nào ông cũng về vào giờ ăn tối, và chúng tôi luôn có cùng một thói quen. Ông tấp xe vào, mở cửa chiếc xe Ford màu xanh lam và bế tôi ngồi lên đùi ông. Tôi sẽ nắm lấy vô lăng bằng đôi tay nhỏ bé của mình, “lái xe” đưa chúng tôi trở về nhà trong khi cha tôi thì đạp pê-đan.

    Tôi thích thông lệ này, và tôi cảm thấy thật tự hào về cha tôi. Ông trông rất điển trai trong bộ vest tối màu, đôi khi ông đội chiếc mũ Stetson và luôn có mùi thơm như mùi nước dưỡng sau khi cạo râu hiệu Old Spice. Đó là cuối những năm 1950, và chúng tôi là một kiểu gia đình hai thế hệ.

    Khi chúng tôi trở về nhà, mẹ tôi đang bận nấu bữa tối, phơi quần áo lên dây phơi hoặc may tất. Cha tôi ngồi vào chiếc ghế mà ông yêu thích và đọc báo hoặc bật chiếc tivi Philco đen trắng lên để xem các trận đấu của đội Phillies. Đôi khi, Jan, Bonny và tôi còn kéo mấy chiếc ghế nhỏ của mình lên để ngồi xem cùng cha.

    Bữa tối chủ nhật với ông bà luôn được sửa soạn công phu, nhưng bữa tối hàng ngày ở nhà chúng tôi lại quan trọng theo một cách riêng. Trước mỗi bữa ăn tối, vào khoảng 5h chiều, một trong số chúng tôi sẽ dọn bàn, và người khác thì trải một chiếc khăn trải bàn sạch lên.

    Mẹ sẽ đặt những đóa hoa mới hái từ vườn lên đó, bà chưa bao giờ mua hoa từ cửa hàng hay cắm hoa phù hợp theo mùa. Nến sẽ được thắp lên và tất cả chúng tôi sẽ ngồi vào chỗ của mình - tuy chưa từng được chỉ định chính thức nhưng chúng tôi luôn ngồi như vậy. Chúng tôi có một cái bàn hình chữ nhật với sáu ghế ngồi (cho đến khi cặp song sinh ra đời, lúc đó chúng tôi phải thêm một chiếc ghế thứ bảy vào) và cha tôi ngồi ở đầu, phía trước lò sưởi.

    Theo truyền thống, các bà vợ sẽ ngồi đối diện với chồng mình, nhưng mẹ tôi rất ghét ngồi xa cha tôi. Thay vào đó, mẹ sẽ ngồi bên cạnh cha để họ có thể chạm vào tay nhau hoặc huých nhẹ nhau một cách tinh nghịch khi họ không đồng tình điều gì đó. Tôi ngồi ở đầu kia, bên dưới khung cửa sổ to nhìn ra sân sau và khu rừng phía sau, trong khi Bonny và Jan ngồi vào những chỗ còn lại.

    Dù chúng tôi rất cẩn thận và chú tâm vào việc sắp xếp bàn ăn nhưng những thứ được phục vụ trên bàn ăn thì lại không được trau chuốt như thế. Tuy bà ngoại Godfrey dành nhiều thời gian để đánh bại bà nội bằng các món ăn và món tráng miệng, nhưng bà ngoại chưa bao giờ bận tâm đến việc truyền dạy lại kiến thức ẩm thực xuất sắc đó cho mẹ tôi. Nói một cách đơn giản, mẹ là một đầu bếp tệ hại.

     Gia đình Joe và Jill Biden. Ảnh: Instagram Jill Biden.

    Gia đình Joe và Jill Biden. Ảnh: Instagram Jill Biden.

    Gần như mọi thứ đều là đồ hộp hoặc trong tủ đông - điều này không có gì lạ đối với các gia đình ở thời đại chúng tôi. Chúng tôi sẽ ăn cá tẩm bột Mrs.Paul hoặc súp gà Campbell trộn với cơm trắng (bữa tối yêu thích của chúng tôi), được bày trên một chiếc đĩa sứ, sau đó là món sữa trứng Junket màu hồng được đựng trong ly thủy tinh.

    Nhìn chung, chúng tôi đã ăn những món đó và không phàn nàn gì - tôi chỉ biết bít tết là một miếng thịt mỏng được nấu chín kĩ cho đến khi tôi ăn tối ở nhà một người bạn, và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng thịt bò có vị khác ngoài vị muối. Tuy nhiên, vì chúng tôi không được phép rời bàn khi chưa ăn xong nên đã có vài bữa tối, tôi phải ngồi ở đó đến sau 9h để chật vật nuốt những miếng xúc xích luộc và những miếng dưa cải cuối cùng.

    Cuối cùng, chuyện chúng tôi đã ăn gì không quan trọng, bởi vì chúng tôi đã ăn cùng nhau. Chúng tôi cười nói rôm rả và kể lại những chuyện mình gặp trong ngày. Đó là những khoảnh khắc mà chúng tôi chia sẻ cho nhau về cuộc sống của mình, và chỉ có quầng sáng từ ánh nến tỏa ra là quan trọng mà thôi.

    Tôi bắt đầu bữa tối chủ nhật tại nhà riêng của mình sau khi cưới Joe vì tôi biết những bữa tối đó quan trọng như thế nào đối với tôi khi còn nhỏ. Chúng tôi tiếp tục truyền thống đó khi bọn trẻ lớn lên và trong suốt tám năm vào các ngày cuối tuần, chúng tôi đi đi về về từ D.C. và Delaware khi Joe còn là phó tổng thống.

    Tôi thích nghĩ về những bữa ăn trong nhà bếp của chúng tôi ở Wilmington - những câu chuyện chúng tôi đã kể, những quyết định chúng tôi đã đưa ra. Nhà bếp có một chiếc bàn lớn, nhưng gần như nó luôn được dùng đến, ngay cả khi bây giờ chỉ có tôi và Joe. Con cháu chúng tôi rất hay ghé qua, hoặc khi bạn bè và hàng xóm đến chơi, chúng tôi sẽ mời họ ở lại ăn tối.

    Khi nhân viên đến để lên kế hoạch cho một sự kiện, cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ đến ngay cái bàn đó, ăn một bữa thật ngon và hỏi thăm về kế hoạch đi nghỉ mát hoặc về con cái của mọi người. Ngay cả khi chúng tôi chỉ gọi bánh mì kẹp từ cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở khu phố, tôi vẫn lấy khăn ăn ra và thắp một ngọn nến. Nếu đã muốn ăn thì chúng tôi sẽ dành khoảng thời gian đó để tận hưởng bữa ăn - và hạnh phúc bên nhau.

    Jill Biden / Tân Việt Books và NXB Dân trí

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/bua-toi-trong-gia-dinh-jill-biden-post1327706.html