Bố mẹ biến tôi thành người vô cảm

Tôi thà đi học cả ngày còn hơn về nhà vì mẹ thích áp đặt suy nghĩ lên tôi, nói tôi 'chẳng làm được việc gì', còn bố thì gia trưởng.

Năm nay tôi đã 20 tuổi. Gia đình tôi có 4 người: ba, mẹ, chị gái và tôi. Người ta nói: "Gia đình là mái ấm để trở về", nhưng đối với tôi định nghĩa gia đình chỉ là nơi để ở tạm vì mọi người đối xử với nhau lạnh nhạt. Giữa tôi và mẹ không bao giờ có sự kết nối, sẻ chia. Mẹ chỉ muốn tôi ngồi vào bàn học. Chưa bao giờ mẹ biết tôi vui hay buồn, muốn, thích và cần gì, cuộc sống của tôi đang diễn ra như thế nào. Mỗi lần có chuyện buồn, tôi luôn tìm đến bạn bè thay vì người thân trong gia đình.

Mẹ luôn yêu cầu cao với tôi, mỗi khi tôi vụng về, mẹ đều hành hạ tôi bằng những câu nói cửa miệng: "Đồ lề mề", "Có mỗi việc ấy mà làm cũng không xong", "Mày đúng là chẳng làm được cái việc gì", "Đồ vô tích sự". Hồi nhỏ, lúc nghe những câu nói này, tôi đều khóc nhưng mẹ chẳng mảy may quan tâm, bà chỉ nghĩ tôi là đứa suốt ngày làm quá mọi việc lên rồi hơi tí là khóc.

Từ thời ấu thơ tới khi trưởng thành, tôi và mẹ không bao giờ có được một cuộc trò chuyện với nhau. Bà nổi giận là sẽ đánh tôi. Đôi lúc tôi còn bị cả hai bố mẹ cùng đánh. Tôi khép kín hơn, đi về nhà cũng chỉ nói chuyện với mẹ không quá 2 câu vì mẹ thích áp đặt suy nghĩ của mình lên tôi, không bao giờ lắng nghe con cái. Còn bố là người gia trưởng, cục cằn và thích chơi bài bạc, không xem trọng các con. Dần dà, nhờ cách nuôi dạy của cha mẹ, cảm xúc của tôi chan sạn dần, cả con người như hóa thành tảng băng. Tôi không hiểu họ không yêu thương tôi thì muốn sinh tôi ra để làm gì? Tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử nhưng vì sợ đau nên không dám.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tam-su/bo-me-bien-toi-thanh-nguoi-vo-cam-20200104091050065.htm