Biệt thự bị ma ám Sprague và câu chuyện về những hồn ma oan khuất
Năm 1967, Hội Lịch sử Cranston, đứng đầu bởi cặp vợ chồng Robert - Viola Lynch, đã mua Biệt thự Sprague. Dĩ nhiên, chẳng ai trong số những thành viên của Hội lịch sử Cranston biết rằng, biệt thự 28 phòng Sprague, là nơi trú ẩn của rất nhiều hồn ma.
Cư dân cuối cùng của Sprague là những người giám sát công trình xây dựng Nhà in nổi tiếng Cranston. Biệt thự này được cho là đã bỏ hoang một thời gian dài sau đó khi Nhà in Cranston quyết định rằng, họ không có nhu cầu sử dụng Sprague nữa.
Khi Hội Lịch sử Cranston tiếp quản Sprague, nơi này cần phải trải qua 1 quá trình tu sửa. Công việc mà nhiều thành viên trong Hội sẵn sành tình nguyện làm. Và những ám ảnh kỳ lạ bắt đầu. Từ “Phòng búp bê” – một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang tầng 2 biệt thự.
Một buổi tối mùa Xuân 1968, 1 tình nguyện viên kể lại anh ta đã thấy những bóng trắng kỳ lạ trong “Phòng búp bê” và từ đó trở đi không chịu làm việc một mình trong căn phòng này. Một người khác, thuật lại rằng anh ta ít nhất 2 lần nhìn thấy 1 bóng dáng phụ nữ đứng trên mái vòm Sprague, nơi cao nhất của biệt thự.
Hầm rượu của biệt thự cũng là một địa điểm đáng sợ, nơi mà nhiều tình nguyên viên trong quá trình tu sửa đã kể rằng họ chứng kiến những quả cầu phát sáng rực rỡ bay lơ lửng. Cô Ethel, vợ của quản lý trưởng Nhà in Cranston - Harry Duckworth, báo cáo rằng trong 1 lần ở một mình trong hầm rượu vang tối, cô cảm thấy có thứ gì đó đang chà sát liên tục trên sàn nhà.
Trong một dịp khác, một "vật thể trắng" đã cố tình chạm vào cánh tay của 1 vị khách tham quan tòa nhà khi người này ở một mình trong hầm rượu. Người này 3 tháng sau đó được phát hiện là đã chết bởi 1 nguyên nhân không rõ ràng. Nhiều du khách phản hồi rằng, họ cảm thấy bị đông cứng như thể có một khối băng giá bao phủ lấy mình khi ở dưới hầm rượu. Ít nhất, 5 người khác khẳng định họ nhìn thấy rất nhiều xương người nằm rải rác ở nơi này.
Trước những tin đồn ngày một nhiều hơn về ngôi biệt thự bị ma ám, Bob Lynch – con trai Robert Lynch, người đứng đầu Hội lịch sử Cranston, đã cùng các người bạn của anh ở trường Đại học Brown “xung phong” làm nhiệm vụ canh gác đêm khu biệt thự Sprague. Dĩ nhiên, mục đích số 1 của họ là tìm cách giải mã những bí ẩn của Sprague. Và họ, không phải đợi lâu!
Bob và những người bạn ngay lập tức trở thành khán giả bất đắc dĩ cho “show diễn” của những hồn ma. Chăn bị ném khỏi giường, cửa số dù đã cài then cẩn thận nhưng luôn mở toang vào canh ba. Nhóm “canh gác đêm” Spraque – những người vốn cũng có chút ít kiến thức về các hiện tượng thần bí đã quyết định sử dụng bảng mã Ouija. Đây là một thiết bị được cho là có thể cho phép các linh hồn giao tiếp với người sống.
"Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi”, Là những gì Bob “nghe được”khi sử dụng bảng mã Ouija liên lạc với một hồn ma. Hồn ma này có 1 câu chuyện và nó có tên: Charlie Butler. Butler là quản gia lâu năm cho đời thứ hai nhà Sprague. Butler kể, ông đã chết vì vỡ mộng khi đám cưới giữa con gái ông và con trai nhà Sprague không bao giờ xảy ra.
Dĩ nhiên, Butler không phải là hồn ma duy nhất. Amasa Sprague, người đã bị sát hại khi ông rời biệt thự của Sprague vào đêm giao thừa năm 1843, là một “ứng viên” khác. Sáng tân Xuân, Amasa được tìm thấy trên vũng máu, trong 1 hẻm nhỏ, nơi cách không xa dinh thự của ông. Amasa được cho là chết bởi 2 phát súng vào ngực, hai cổ tay của ông cũng bị chó cắn nát.
John Gordon, dân Irealand nhập cư, một nhân viên sai vặt ở Sprague, được cho là đã có cuộc cãi vã gay gắt với Amasa trong buổi sáng ngày ông này bị sát hại. John và anh trai William, sau đó bị truy tố vì tội giết người. Gordon bị Tòa án kết tội tử hình dựa trên những bằng chứng không rõ ràng và phỏng đoán quy chụp của các Công Tố viên. Ông bị treo cổ trong khu nhà tù của tiểu bang vào ngày 14.2.1845.
Những thông tin sau đó cho thấy Cuộc điều tra và buộc tội tử hình cho Gordon được điều khiển bởi anh trai của Amasa - William Sprague II, một thượng Nghị sỹ. Tuy nhiên, khi vụ án được lật lại và những bằng chứng mới xuất hiện lại khẳng định sự vô tội của Gordon. Án oan của Gordon khiến người dân Mỹ phẫn nộ và nó chính là khởi điểm cho việc bãi bỏ án tử hình, vào năm 1852, ở Rhode Island.
Sát nhân thực sự không bao giờ được tìm thấy, dù không ít người tin rằng chính William II, là kẻ chủ mưu giết Amasa. William, muốn em trai Amasa mở rộng hoạt động kinh doanh rượu vang dưới sự bảo trợ của mình, nhưng Amasa từ chối hợp tác. Giữa hai anh em nhà Sprague, được cho là đã tồn tại mâu thuẫn gay gắt trong nhiều năm bởi William liên tục khất lần việc hoàn trả khoản vay gần 500 nghìn USD từ em trai mình.
Con trai của Amasa, William Sprague IV (1830-1915), là 1 nhân vật danh tiếng, thống đốc bang Rhode Island, ở tuổi 29 – Thống đốc bang trẻ nhất trong lịch sử Mỹ. William IV cưới Kate Chase, 1 trong những nghệ sỹ đẹp nhất Washington năm ông 31 tuổi. Nhưng cả hai có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và ly hôn sau 10 năm chung sống. Con trai của họ, Willie Sprague (1865-1890) tự sát ở tuổi 20. Trong bức thư tuyệt mệnh, Willie đổ lỗi cho cha mình đã dẫn anh tới bi kịch tự sát.
Butler – một quản gia chết trong mộng ảo, Amasa – người bị sát hại, Gordon – người bị kết án tử oan khuất và Willie – tự sát, là 4 hồn ma được cho là vẫn lẩn khuất trong khi biệt thự Sprague hàng trăm năm qua.
Nhưng khác với hầu như tất thảy những Ngôi nhà bị ma ám trong lịch sử, Sprague từ lâu lại là 1 điểm tham quan hút khách của Rhode Island. Muốn trải nghiệm những ảm ánh kỳ lạ, muốn sởn gai ốc khi thăm hầm rượu, muốn tham dự “bữa tiệc ma” thường niên vào đêm Halloween, hay muốn giao tiếp với các linh hồn qua bảng mã Ouija, bạn chỉ cần… chi tiền.