Bi kịch của cô gái nhỏ

Iris Lê (1994) làm việc tại Bệnh viện Royal Adelaide, Australia. Cô từng đoạt giải cuộc thi Hoa hậu Áo dài của Adelaide Nam Australia. 'Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái' là nhật ký của Iris Lê khi chữa trị bệnh nhân Covid-19 và những câu chuyện buồn vui sau 6 năm gắn bó nghề y.Mỗi lần nhìn Xie, Mia lại cảm thấy đau lòng. Cô không ngờ sẽ gặp lại Xie trong hoàn cảnh này. Xie lại bệnh nặng hơn trước.

Mia chưa từng thấy bệnh nhân nào dương tính với Covid-19 mà biến chứng trầm trọng ở độ tuổi còn trẻ như thế. Điều đáng buồn là Xie lại đang chống chọi một mình, vừa đối diện bệnh tật, đồng thời phải vượt qua nỗi nhớ con. Hoàn cảnh có phần tương tự lần nhập viện trước.

Vì bệnh sử tiểu đường và bệnh tim, virus corona làm bệnh tình của Xie trở nên trầm trọng hơn những người trẻ bình thường. Sức đề kháng giảm và cơ địa khiến nguy cơ biến chứng tăng do khó khăn trong việc kiểm soát đường huyết làm mất cân bằng các chất trong cơ thể. Một hệ miễn dịch yếu kém chính là mảnh đất màu mỡ để virus hoành hành và tác oai tác quái.

Mia thường xuyên truyền paracetamol cho Xie để giảm những cơn đau và hạ sốt, đo chỉ số sinh tồn mỗi giờ. Nhưng Xie chỉ nằm mê man, không đủ tỉnh táo để thiết ăn uống.

 Sách Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái. Ảnh Q.M.

Sách Có nỗi buồn gieo mầm nhân ái. Ảnh Q.M.

Xie kể với Mia rằng cô vừa trở về Australia sau chuyến đi Trung Quốc để thăm mẹ. Vừa về đến Australia vài ngày, Xie nhận ra mình có những dấu hiệu khác thường.

Khi đến bệnh viện xét nghiệm, cô phát hiện mình đã dương tính với Covid-19. Fang Fang, sau khi được cách ly và theo dõi, may mắn được xác nhận âm tính và hiện nhờ em gái cô chăm sóc ở Yass.

Chỉ khi nào khỏe, Xie lại gọi điện trò chuyện với con trai qua điện thoại. Lần nào nói chuyện với cậu bé trên điện thoại, Xie cũng nức nở khiến Mia không cầm lòng được, phải đi ra ngoài, không để Xie thấy mình xúc động vì chính bản thân cô cũng đang chiến đấu cùng nỗi nhớ con da diết.

Mỗi lần nhắc đến Fang Fang, Xie lại nước mắt ngắn dài:

- Tôi nhớ cậu bé quá cô ạ... Tôi lo cho nó lắm nhưng không ở bên cạnh nó được. May là nó không bị nhiễm, tạ ơn Chúa!

- Cô sẽ khỏi sớm thôi. Tôi hứa, cô sẽ khỏi sớm thôi - Mia chớp mắt và cầm tay Xie. Qua lớp bao tay, cô vẫn cảm nhận được bàn tay Xie lạnh như nước đá.

Theo nguyên tắc của nghề y, Mia không được hứa với bệnh nhân những gì cô không chắc chắn. Nhưng Mia đã quên mất điều cơ bản đấy. Cô ta còn trẻ cơ mà. Tỷ lệ hồi phục ở bệnh nhân trẻ tuổi rất cao. Đột nhiên Mia cảm thấy sống mũi cay cay.

Mia được nghỉ hai ngày sau ca trực đó. Khi cô trở lại bệnh viện vào hôm sau thì ngạc nhiên không thấy tên Xie nằm trong bảng danh sách bệnh nhân nữa. Cô hốt hoảng tất tả chạy đi tìm Joan, mặt cắt không còn hạt máu.

- Joan! Joan! Xie đâu mất rồi? Cô ấy không thể xuất viện sớm đến thế chứ?

Joan đáp lại bằng một gương mặt nghiêm nghị để che giấu một nỗi buồn thầm kín.

Trong hai ngày Mia không có ở bệnh viện, các triệu chứng của Xie bỗng nhiên nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô được chẩn đoán nhiễm hội chứng suy hô hấp cấp tính, làm thận ngưng lọc máu và làm lớp lót ruột bị tổn thương.

Ở giai đoạn này, để điều trị sẽ cần nhiều thiết bị xâm lấn, thậm chí bao gồm ECMO, một thiết bị hỗ trợ sự sống bằng cách thay thế chức năng của tim và phổi. Xie đã được chuyển sang khoa Săn sóc đặc biệt để nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc và ống thở.

- Trời ơi…

Nghe Joan thuật lại xong, Mia ôm đầu và cau mày vì lo lắng. Lòng rối bời, mọi cảm xúc đảo lộn.

Từ ngày hôm đó, cả Mia và Joan đều cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Họ không tiện đến thăm Xie vì cô được cách ly và tình trạng đang nguy kịch. Xie còn có Fang Fang và cả một cuộc đời rất dài phía trước. Nếu Xie có mệnh hệ gì, cậu bé sẽ bơ vơ biết chừng nào!

Reng reng reng, reng reng reng…

Chiếc điện thoại trên bàn ăn rung lên, Mia chạy ra khỏi phòng tắm, quấn nhanh mớ tóc dài vào một chiếc khăn lông và chộp ngay lấy chiếc điện thoại.

Cái tên hiện ra trên màn hình bỗng khiến tim cô thắt lại, trống ngực đập liên hồi. Linh tính có điềm chẳng lành. Cô áp điện thoại vào tai và hồi hộp cất tiếng:

- Mình nghe đây, Jordan…

- Mia, tôi có chuyện muốn cho cô biết.

Tim Mia như ngừng đập. Cô nín thở chờ đợi.

- Cô Xie Liu vừa mất sáng nay.

Câu thông báo đột ngột khiến toàn thân Mia tê liệt, da gà nổi từ đầu đến chân, ánh mắt lạc thần, cô ngồi phịch xuống ghế, giọng nói nghẹn hẳn đi:

- Bạn nói sao cơ?

Thật là không công bằng! Cô ta còn quá trẻ cơ mà! Chuyện này không thể là thật được, đúng không? Mia cố gắng trấn tĩnh nhưng hoàn toàn không thể. Hơi thở cô dồn dập và hai môi run lên bần bật. Những tiếng nấc đùng đục như nghẹn lại trong cổ họng.

Những dòng nước mắt nặng trĩu tuôn ra như suối, chảy xuống môi cô mặn chát. Xie Liu, cô gái bé nhỏ ấy, đã chết thật rồi ư? Cô ấy đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa ư? Những kỷ niệm mà cô và Xie đã trải qua giờ đây chỉ là những hoài niệm về một người quá cố hay sao?

Không! Không thể nào! Giọng nói Xie vẫn còn đây bên tai, nụ cười và ánh mắt của cô ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong đầu Mia như thể cô ấy vẫn ở ngay bên cạnh đây kia mà! Tất cả, tất cả không thể chỉ là ảo ảnh được! Không! Không!

Xie đã chết?

Bỗng nhiên Mia không còn khóc cho cô hay cho Xie nữa, cô khóc cho Fang Fang, một thằng bé bỗng nhiên một ngày thức dậy phát hiện mình mồ côi mẹ.

Mia không dám tưởng tượng đến nỗi đau khổ của cậu bé sẽ thống thiết như thế nào. Cô nhắm tịt mắt lại như để chối bỏ những viễn cảnh đau thương ấy.

Iris Lê / NXB Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bi-kich-cua-co-gai-nho-post1139754.html