'Bẫy-22': Kiệt tác châm biếm chiến tranh của Joseph Heller
'Bẫy-22' (Catch-22) của Joseph Heller xuất bản lần đầu năm 1961 đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của văn học phản chiến, nổi bật với sự châm biếm sâu sắc về sự phi lý của chiến tranh và bộ máy quân sự.
Lấy bối cảnh Thế chiến II, “Bẫy-22” xoay quanh Đại úy John Yossarian, một phi công ném bom của Không quân Hoa Kỳ đóng quân trên đảo Pianosa, Ý. Yossarian cùng đồng đội phải thực hiện số lượng nhiệm vụ bay ngày càng tăng, đối mặt với nguy hiểm và cái chết rình rập. Họ khao khát được trở về nhà, nhưng bị mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn của quy định quân sự vô lý gọi là "Bẫy-22".
"Bẫy-22" là một quy định quân sự ngăn cản phi công xin rút khỏi nhiệm vụ bay vì lý do tâm lý. Theo đó, nếu một phi công yêu cầu ngừng bay vì lo sợ cho sự an toàn của mình, điều đó chứng tỏ anh ta tỉnh táo và có lý trí, nên không được coi là mất trí và vẫn phải tiếp tục bay. Ngược lại, nếu anh ta tiếp tục bay mà không lo sợ, điều đó chứng tỏ anh ta mất trí và cần được ngừng bay. Sự mâu thuẫn này tạo nên một vòng luẩn quẩn không lối thoát, thể hiện sự phi lý và tàn nhẫn của bộ máy quân sự.
Phơi bày sự phi lý của chiến tranh
Trọng tâm của “Bẫy-22” là sự phi lý và vô nghĩa của chiến tranh. Thay vì miêu tả chiến tranh như một cuộc chiến chính nghĩa giữa cái thiện và cái ác, Heller khắc họa nó như một guồng máy phi nhân tính, trong đó những con người bình thường bị biến thành công cụ để phục vụ lợi ích của một nhóm nhỏ cầm quyền.
Bằng cách đặt nhân vật chính – Đại úy John Yossarian – vào tình huống tiến thoái lưỡng nan với quy định "Bẫy-22", Heller cho thấy cách hệ thống quân đội vận hành bằng những nguyên tắc phi lý nhưng không thể thoát ra. Quy định này tạo ra một vòng lẩn quẩn: nếu một phi công yêu cầu được miễn bay vì lo sợ cho tính mạng của mình, điều đó chứng tỏ anh ta tỉnh táo và không mất trí, nghĩa là anh ta vẫn phải tiếp tục bay. Nếu anh ta chấp nhận tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà không hề sợ hãi, điều đó chứng tỏ anh ta mất trí và có thể được cho ngừng bay. Chính sự phi lý này khiến chiến tranh trở thành một cỗ máy nghiền nát con người.
Không chỉ phản ánh thực trạng chiến tranh trong Thế chiến II, tác phẩm còn mang tính thời sự vào thời điểm ra đời, khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang leo thang và phong trào phản chiến ở Mỹ lên cao. Bẫy-22 trở thành một biểu tượng cho sự vô nghĩa của những cuộc chiến không hồi kết.
Sự tha hóa của bộ máy quyền lực
Thông qua hình tượng những sĩ quan cấp cao trong quân đội Mỹ, Heller phơi bày sự tha hóa của bộ máy quyền lực. Trong tiểu thuyết, các cấp chỉ huy không hề quan tâm đến mạng sống của binh lính mà chỉ lo lắng về thành tích cá nhân và cơ hội thăng tiến.
Một ví dụ điển hình là Đại tá Cathcart, người liên tục tăng số lượng phi vụ mà các phi công phải thực hiện, không phải vì chiến lược quân sự mà chỉ để gây ấn tượng với cấp trên. Tướng Dreedle và Tướng Peckem lại bị cuốn vào những cuộc đấu đá quyền lực nội bộ hơn là tập trung vào chiến tranh. Những nhân vật này đại diện cho sự tha hóa của tầng lớp lãnh đạo, sẵn sàng hy sinh những con người vô tội để phục vụ lợi ích riêng.
Heller cũng vạch trần sự vô dụng của bộ máy quan liêu thông qua những quy định rối rắm, những báo cáo vô nghĩa, và những mệnh lệnh phi lý. Ông mô tả một hệ thống nơi những người có quyền lực không cần hiểu thực tế mà chỉ cần tuân thủ những quy tắc máy móc. Đây không chỉ là sự châm biếm đối với quân đội mà còn phản ánh bộ máy quan liêu trong xã hội hiện đại.
Sự xói mòn của đạo đức con người
Một trong những nội dung sâu sắc nhất của Bẫy-22 là sự tha hóa của con người dưới áp lực của chiến tranh và quyền lực. Nhân vật Milo Minderbinder là minh chứng điển hình. Ban đầu là một quân nhân bình thường, Milo dần trở thành một tay trùm buôn bán vũ khí, thậm chí còn bán cả hàng tiếp tế quân đội cho kẻ thù để trục lợi. Hắn không ngần ngại tổ chức một cuộc không kích vào chính đơn vị của mình vì lợi ích kinh tế.
Heller cũng khắc họa những bi kịch cá nhân của những người lính bị nghiền nát trong cỗ máy chiến tranh. Cái chết của Snowden – người đồng đội trẻ của Yossarian – là một bước ngoặt quan trọng trong truyện. Khi Yossarian chứng kiến cơ thể Snowden tan nát vì bom đạn, anh nhận ra sự mong manh của sự sống và nỗi kinh hoàng vô nghĩa của chiến tranh.
Sự xói mòn đạo đức không chỉ diễn ra trong quân đội mà còn trong xã hội nói chung. Những nhân vật như bác sĩ Daneeka – người giả chết để thoát khỏi nhiệm vụ – hay Thiếu tá Major Major Major – người lên chức chỉ vì cái tên kỳ quặc của mình – phản ánh sự vô nghĩa của danh vọng, chức quyền trong một hệ thống mục ruỗng.
Hành trình tìm kiếm tự do cá nhân
Giữa một xã hội phi lý, Yossarian là nhân vật duy nhất cố gắng tìm kiếm tự do cá nhân. Khác với những người lính khác, anh không chấp nhận "chết một cách anh hùng", mà muốn sống. Anh từ chối tiếp tục bị lợi dụng và cuối cùng quyết định đào ngũ, bỏ trốn đến Thụy Điển – một hành động mang tính nổi loạn nhưng cũng là một sự khẳng định quyền tự do của con người trước những quy tắc áp bức.
Lựa chọn của Yossarian đặt ra câu hỏi triết lý sâu sắc: Trong một thế giới đầy rẫy những quy tắc phi lý, con người có thể thực sự làm chủ số phận mình không? Bằng cách để nhân vật chính chạy trốn khỏi bộ máy chiến tranh, Heller mở ra một tia hy vọng – dù mong manh – về khả năng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của hệ thống.
Dù lấy bối cảnh Thế chiến II, Bẫy-22 không chỉ là một tiểu thuyết về chiến tranh. Nó phản ánh những vấn đề mang tính phổ quát của xã hội hiện đại: Sự quan liêu và phi lý trong các tổ chức lớn; Sự tha hóa của con người khi chạy theo quyền lực và lợi ích cá nhân; Vòng luẩn quẩn của những quy định áp bức; Cuộc đấu tranh của cá nhân để tìm kiếm tự do và ý nghĩa cuộc sống.
Với nội dung sâu sắc và nghệ thuật châm biếm sắc sảo, Bẫy-22 không chỉ là một tác phẩm phản chiến mà còn là một tiểu thuyết triết học về bản chất con người và xã hội. Joseph Heller đã tạo ra một thế giới đầy nghịch lý, nơi chiến tranh không còn là một cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, mà là một vòng luẩn quẩn của những quy tắc phi lý. Bằng cách đó, ông không chỉ tố cáo chiến tranh mà còn đặt ra câu hỏi lớn hơn về quyền lực, tự do, và ý nghĩa cuộc sống.
Tác phẩm này không chỉ là một kiệt tác văn học mà còn là một tấm gương phản chiếu những bất công trong xã hội, khiến người đọc không ngừng suy ngẫm về thế giới mà họ đang sống.