Bài 4: Lớp học bên bờ sóng

Em yêu lắm Trường Sa ơi/Yêu cát trắng và yêu biển xanh/Yêu những con tàu cùng nhau ra khơi, yêu những con đường trải dài cây xanh/Và em yêu lắm những cây ba cua hoa xinh tươi khoe sắc giữa trời/Yêu cây phong ba vươn mình trong gió luôn luôn hiên ngang giữ lấy kiên trung…

Dù đã tạm biệt Trường Sa, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt trẻ thơ lắc lư theo lời hát như những chú chim họa mi tôi gặp sáng ấy trên đảo lại hiện lên ấm nóng, vẹn nguyên nơi trái tim. Trường Sa của các em đấy! Trải qua bão tố, phong ba, cách trở nhưng biển xanh, cát trắng, hàng cây nơi biển đảo đều là một phần tuổi thơ không thể phai mờ.

Trong suốt hải trình đến với Trường Sa, gần như hôm nào lên đảo chúng tôi cũng gặp trời mưa. Đó chưa hẳn đã là điều đáng buồn. Bây giờ có dịp hồi tưởng lại, tôi bất giác ngộ ra, có phải chăng chính mưa đã gây thêm thương nhớ, khắc thêm kỷ niệm. Và, những lớp học bên bờ sóng một sáng mưa đã ghim sâu vào tim tôi như vậy!

Sáng đó, chúng tôi rời tàu vào đảo Trường Sa. Vừa đi được chừng dăm chục mét đã nghe lẫn trong tiếng mưa lộp bộp gõ đều trên vòm lá, văng vẳng tiếng trẻ hát về Trường Sa: Em yêu lắm Trường Sa ơi… ơi… Những âm thanh trong trẻo cứ thế ngân vang tha thiết, tự hào.

Men theo tiếng hát, tôi không khỏi bất ngờ trước một không gian lớp học ấm áp. Thầy giáo Cao Văn Truyền đang say sưa hướng dẫn học sinh mầm non nắn nót từng động tác múa theo bài nhạc. Lớp học vỏn vẹn 5 học sinh, chỉ vào từng cháu, thầy Truyền đọc vanh vách cả họ tên phụ huynh cũng như gia cảnh.

Vốn là thầy giáo tiểu học, nhưng từ khi ra đảo công tác, thầy Truyền đã trở thành “cô giáo” mầm non bất đắc dĩ. Khó khăn lớn nhất không chỉ ở chỗ không được đào tạo về chuyên môn, mà việc múa hát đối với thầy giáo nam cũng là một thách thức không nhỏ. Ngoài đảo xa chỉ còn cách duy nhất là phải tự học, nên thầy Truyền đã nhờ người thân, đồng nghiệp mua các băng đĩa hình liên quan đến múa hát của thiếu nhi từ đất liền gửi theo tàu ra, hoặc từ các chương trình văn nghệ trên ti vi để đảm đương tốt nhiệm vụ. Mỗi tiết học, ngoài việc hướng dẫn học sinh, chính các thầy cũng đang tự học để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. “Những động tác múa dù không thể mềm mại như các cô giáo nhưng chúng tôi đã nỗ lực hơn 100% sức mình rồi”, thầy Truyền bộc bạch.

Cùng công tác tại Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa với thầy Truyền còn một thầy giáo khác, mà cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây quen gọi với cái tên thân thương “ông giáo già”. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, thầy Lê Xuân Hạnh sinh năm 1970, thầy giáo lớn tuổi nhất trên đảo.

Thầy giáo Hạnh kể, năm 2023, khi đang dạy học ở Trường Tiểu học Cam Phước Tây 1, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, thầy đã viết đơn tình nguyện ra dạy học ở Trường Sa. Quyết định của thầy khiến đồng nghiệp, gia đình không khỏi bất ngờ, bởi lúc này tuổi đời đã không còn trẻ và thời gian công tác không còn nhiều.

Thầy Hạnh đã có 35 năm công tác, trong đó 15 năm gắn bó với học trò vùng cao. Giờ đây chỉ còn còn ít năm cống hiến, thầy Hạnh muốn làm điều gì đó cho trẻ em ngoài đảo xa. Thấu hiểu khát vọng này, vợ và con thầy Hạnh rất ủng hộ.

“Ông giáo già” ngày ngày cần mẫn uốn nắn từng nét chữ đầu đời cho con trẻ sẽ là hình ảnh mà mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ trên đảo Trường Sa không bao giờ quên. Chị Lê Thị Minh Diệu, phụ huynh học sinh bày tỏ: “Bằng sự tận tâm dạy bảo của thầy Hạnh nói riêng và các giáo viên nói chung nên các con rất chăm ngoan, tiếp thu vững kiến thức, kỹ năng. Điều đó góp thêm động lực để chúng tôi yên tâm gắn bó hơn với Trường Sa, cùng giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ngoài đảo xa, nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình được các thầy giáo dồn cả vào tình thương dành cho học sinh. Các thầy đã trở thành người cha thứ hai, vừa truyền dạy kiến thức, vừa chỉ bảo các em những điều hay, lẽ phải về cuộc sống. Đặc biệt, đã khơi dậy và bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, biển đảo của Tổ quốc.

Hôm tác nghiệp trên đảo Đá Tây A, tôi may mắn ghi được khoảnh khắc xúc động về tình thầy trò. Trong lớp học, thầy giáo Lưu Quốc Thịnh ân cần chỉnh lại khăn quàng cho học sinh. Việc làm dù rất nhỏ nhưng thực sự thắp sáng thêm nghĩa thầy trò ấm áp giữa đời thường, tôn thêm giá trị của nghề giáo vốn đã cao quý, lại càng thêm cao quý.

Sinh năm 1983, thầy giáo Thịnh ra đảo Đá Tây A công tác từ tháng 6/2023. Trước đó tại quê nhà ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, thầy đã có 4 năm dạy học ngoài xã đảo. Khoảng thời gian ấy, thầy đều đặn xuống trường vào đầu tuần, cuối tuần về nhà. Còn giờ đây ra công tác ngoài đảo Đá Tây A thì biền biệt cả năm ròng, mỗi dịp hè, thầy mới được về thăm gia đình 1 tháng.

Phòng học rộng vài chục mét vuông, chỉ vỏn vẹn 8 học sinh từ lớp 2 đến lớp 5. Trong đó, lớp 2 có 1 học sinh, lớp 3 có 3 học sinh, lớp 4 có 3 học sinh và lớp 5 có 1 học sinh. Trên bảng được chia thành nhiều ô, mỗi ô ghi nội dung bài học của một lớp. Hễ lớp này nghe thầy giảng thì các lớp khác tập trung ôn tập. Cứ thế luân phiên nhau, thành ra mỗi buổi lên lớp của thầy cũng vất vả hơn. “Nhưng bù lại, thấy các em chăm ngoan, chăm học khiến chúng tôi quên hết mọi khó khăn, cực nhọc”, thầy Thịnh cho hay.

Tròn 20 năm công tác, từng dạy ở nhiều trường khác nhau, nhưng thầy Thịnh vẫn muốn được trải nghiệm và chia sẻ những khó khăn của học sinh ngoài đảo xa, vì thế, thầy đã có mặt ở đảo Đá Tây A. Hiểu rõ những thiệt thòi của học sinh, thiếu kiến thức về khoa học tự nhiên, không có điều kiện tiếp xúc với internet, máy tính, ngoại ngữ, thầy Thịnh đã đề nghị với chỉ huy đảo và thị trấn Trường Sa hỗ trợ máy vi tính rồi tổ chức dạy cho các em. Với tinh thần biết được những gì thì cố gắng truyền thụ cho học sinh đến đó, thầy muốn học sinh của mình khi hết lớp 5 vào đất liền tiếp tục học tập, không quá bỡ ngỡ so với bạn bè cùng trang lứa.

Các thầy giáo công tác trên đảo dù khác nhau về tuổi tác, bề dày kinh nghiệm, nhưng họ có chung trách nhiệm và tình thương yêu học sinh. Vì đàn em thân yêu, các thầy tạm gác lại mọi niềm riêng, xa gia đình, người thân đến với đảo xa. Để rồi, ngày lại ngày, các thầy giáo như những cây phong ba, bão táp hiên ngang giữa trùng khơi chắt chiu nhựa sống, dâng hoa đẹp cho đời.

Từ những lớp học bên bờ sóng, với sự ân cần dạy bảo của những người thầy, lớp lớp các em nhỏ nơi đảo xa lớn lên từng ngày. Thời gian lặng lẽ trôi, như những cánh chim bay cao, bay xa, mai này dù có ở nơi đâu, chắc chắn các em sẽ không thể quên những lớp học thân thương ấy.

Bài cuối: Thanh xuân gửi lại Trường Sa

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bai-4-lop-hoc-ben-bo-song-post398396.html