Anh hùng bất tử - từ chiến tranh đến thời bình

Triển lãm thành tựu Đất nước '80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc' mở ra một không gian ký ức đặc biệt.

Giữa sắc đỏ trang nghiêm, không gian trưng bày của Bộ Công an lắng đọng hơn với hai cụm tượng: ba nữ Anh hùng Liệt sĩ thời kháng chiến và ba Liệt sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) hy sinh giữa thời bình. Đặt cạnh nhau, những pho tượng không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà trở thành bản trường ca nối dài về tinh thần kiên trung, bất khuất của lực lượng CAND, từ bom đạn chiến tranh đến khói lửa đời thường, tất cả đều hội tụ trong lời thề bất diệt: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại

Bước vào không gian trưng bày, người xem như đi ngược thời gian trở về những năm tháng kháng chiến đầy máu lửa. Trên bệ cao, ba bức tượng đồng khắc họa hình ảnh Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu và Nguyễn Thị Lợi - ba người con gái của dân tộc, ba số phận khác nhau nhưng chung một lựa chọn: ngã xuống khi tuổi xuân còn đang rực cháy, để đất nước được hồi sinh. Trong ánh sáng ấm áp của không gian trưng bày, gương mặt của họ được tạc nên với thần thái vừa dịu dàng vừa kiên nghị. Đằng sau ánh mắt sáng ngời ấy là câu chuyện của Bùi Thị Cúc - cô gái mới ngoài đôi mươi, làm nhiệm vụ giao liên trong vùng địch chiếm đóng, bị bắt và tra tấn đến chết nhưng quyết không khai báo.

Tượng ba nữ Anh hùng, Liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Lợi tại không gian trưng bày của Bộ Công an.

Tượng ba nữ Anh hùng, Liệt sĩ Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Lợi tại không gian trưng bày của Bộ Công an.

Đó là câu chuyện của Võ Thị Sáu - thiếu nữ Đất Đỏ, tuổi 16 đã cầm lựu đạn tấn công giặc, 19 tuổi hiên ngang hát vang trước mũi súng quân thù ở Côn Đảo. Và đó cũng là câu chuyện của Nguyễn Thị Lợi - người phụ nữ vừa nuôi giấu cán bộ, giữ vững cơ sở cách mạng, để rồi anh dũng hy sinh trong một nhiệm vụ đặc biệt. Họ đều không kịp sống trọn tuổi trẻ, nhưng bằng cái chết, họ đã để lại cuộc đời. Sự bất tử của họ không nằm ở những năm tháng tồn tại, mà ở lý tưởng kiên định, ở bản lĩnh sẵn sàng hiến dâng tất cả cho Tổ quốc.

Rời khỏi mảng ký ức của quá khứ, bước chân người xem chững lại trước cụm tượng thứ hai: ba người lính Cảnh sát PCCC & CNCH. Gương mặt đồng hun đúc trong nét nghiêm trang, ánh mắt hướng thẳng về phía trước, tay siết chặt mũ bảo hộ. Không còn là chiến trường bom đạn, nhưng ở họ vẫn toát lên sự dấn thân trong khoảnh khắc sinh tử. Ngày 1/8/2022, đám cháy dữ dội tại quán karaoke trên phố Quan Hoa (Hà Nội) đã biến thành trận chiến không tiếng súng. Đại tá Đặng Anh Quân - người chỉ huy dày dạn, Thượng úy Đỗ Đức Việt - sĩ quan trẻ tuổi và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc - chàng lính mới nhập ngũ.

Ba thế hệ, ba cuộc đời, nhưng trong giây phút định mệnh, họ hòa làm một, lao mình vào biển lửa để cứu người. Họ đã đưa nhiều nạn nhân thoát ra, nhưng rồi chính mình mắc kẹt mãi mãi. Cái chết ấy khiến cả xã hội bàng hoàng. Những vòng hoa, những dòng nước mắt, những tiếng khóc nghẹn ngào không chỉ dành cho ba gia đình, mà cho cả một lực lượng đang ngày đêm đối mặt hiểm nguy. Và rồi, khi tượng đồng của họ được dựng lên trong triển lãm, người ta không còn nhìn thấy sự mất mát, mà thấy một sự hồi sinh - hồi sinh của niềm tin, rằng trong lòng dân tộc vẫn còn đó những con người sẵn sàng quên mình để bảo vệ đồng bào.

Mô hình tượng ba Liệt sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH: Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc.

Mô hình tượng ba Liệt sĩ Cảnh sát PCCC & CNCH: Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc.

Dòng chảy bất tận của bản lĩnh anh hùng

Nhìn từ hai cụm tượng, người xem không chỉ bắt gặp những gương mặt bất tử, mà còn nhận ra một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: tinh thần phụng sự. “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” - khẩu hiệu quen thuộc ấy không dừng lại ở lời nói, mà đã được viết bằng máu, bằng nước mắt qua bao thế hệ. Chính nó hun đúc nên khí tiết của những cô gái kháng chiến tuổi đôi mươi, cũng chính nó thôi thúc những người lính cứu hỏa lao vào đám cháy giữa phố phường. Tinh thần ấy không chỉ dừng ở quá khứ, mà đang tiếp tục được viết tiếp bởi những nữ chiến sĩ Công an trong thời kỳ đổi mới.

Họ hiện diện trên mọi mặt trận: từ an ninh mạng, điều tra tội phạm công nghệ cao, quản lý xuất nhập cảnh đến hợp tác quốc tế. Họ không chỉ là “bóng hồng” nơi hậu trường, mà còn là những sĩ quan dấn thân, có mặt trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Trong môi trường khắc nghiệt, những nữ sĩ quan ấy vẫn giữ được sự mềm mại, nhân văn - tiếp nối phẩm chất của các bậc tiền bối bằng trí tuệ và bản lĩnh của thời đại mới.

Cũng vậy, lực lượng PCCC & CNCH hôm nay chính là một minh chứng sống động cho sự tiếp nối truyền thống anh hùng. Nếu chiến tranh là tiếng súng, thì thành phố hiện đại lại là khói, lửa, hóa chất, tai nạn. Mỗi lần tiếng chuông báo cháy vang lên là một lần những người lính cứu hỏa đối diện với ranh giới sinh tử. Hình ảnh họ mệt nhoài sau ca trực, những bước chân chậm chạp trong bộ đồ nặng trĩu, những pha đu dây, lặn sâu tìm kiếm nạn nhân… đều gợi nhắc rằng, trong thời bình vẫn luôn có những trận chiến khốc liệt, đòi hỏi lòng quả cảm không kém chiến trường.

Khi đặt cạnh nhau, tượng ba nữ Anh hùng kháng chiến và ba Liệt sĩ PCCC & CHCN thời bình không còn là hai mảng rời rạc, mà là một hợp âm ngân vang.

Khi đặt cạnh nhau, tượng ba nữ Anh hùng kháng chiến và ba Liệt sĩ PCCC & CHCN thời bình không còn là hai mảng rời rạc, mà là một hợp âm ngân vang.

Khi đặt cạnh nhau, tượng ba nữ Anh hùng kháng chiến và ba Liệt sĩ PCCC & CHCN thời bình không còn là hai mảng rời rạc, mà là một hợp âm ngân vang. Một bên là giai điệu hào hùng của quá khứ, một bên là giai điệu thầm lặng của hôm nay. Khi hòa vào nhau, chúng tạo thành bản trường ca phụng sự Tổ quốc, khẳng định rằng anh hùng không phải khái niệm xa vời, mà hiện diện trong từng con người, từng nhiệm vụ, từng khoảnh khắc dấn thân.

Điều đọng lại sâu nhất khi bước ra khỏi gian trưng bày ấy chính là thông điệp vượt thời gian. Người anh hùng không chỉ nằm trong sách sử, mà hiện diện ngay giữa đời thường. Sự bình yên của nhân dân, sự phát triển của đất nước không bao giờ tự nhiên mà có, mà luôn được đánh đổi bằng mồ hôi, máu, thậm chí sinh mạng của những con người thầm lặng.

Triển lãm 80 năm thành tựu Đất nước, với không gian trưng bày của Bộ Công an, không chỉ tái hiện chặng đường đã qua, mà còn gửi gắm niềm tin cho mai sau. Tinh thần anh hùng của Bùi Thị Cúc, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Lợi; sự hy sinh giữa thời bình của CBCS như các anh Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc; sự tận tụy của những nữ sĩ quan Công an hôm nay và sự dấn thân của lực lượng PCCC & CNCH hiện đại… tất cả hòa quyện thành một dòng chảy thống nhất: dòng chảy của trách nhiệm và niềm tin, của bản lĩnh và nhân văn.

Dòng chảy ấy khẳng định rằng, dù trong khói bom hay khói lửa, lực lượng CAND vẫn mãi là lá chắn thép của Tổ quốc, là điểm tựa vững chắc của nhân dân. Và những hy sinh, từ chiến trường đến đời thường, sẽ luôn là ngọn lửa bất diệt, soi sáng con đường phụng sự trong hôm nay và cả chặng đường mai sau.

Hà Linh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/anh-hung-bat-tu-tu-chien-tranh-den-thoi-binh-i779291/